Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 272: Cho tới bây giờ em không chỉ có một mình, em còn có tôi (2)



Hạ Quý Thần vừa nói xong, bỗng nhiên Hàn Tri Phản đặt mạnh cái ly trên tay xuống mặt bàn.

Chân mày Hạ Quý Thần nhíu lại, quay đầu buồn bực nhìn thoáng qua Hàn Tri Phản: “Sao vậy?”

Hàn Tri Phản không nói chuyện, ánh mắt chăm chú nhìn vào cái ly trên mặt bàn, đáy mắt bỗng chốc trở nên hung ác.

Trình Vệ Quốc… Ba chữ kia, dù cho có hóa thành tro hắn cũng nhận ra.

Hắn vĩnh viễn không thể quên được người đàn ông áo mũ chỉnh tề kia, kẻ đã làm ra bao nhiêu chuyện dơ bẩn và thấp hèn như vậy.

Hóa ra, cô gái thoạt nhìn rất thư thái khiến hắn để ý đến lại chính là con gái Trình Vệ Quốc.

Nghe nói, Trình Vệ Quốc chỉ có một đứa con gái, cho nên vẫn luôn yêu thương như bảo bối.

Ấn đường Hạ Quý Thần nhíu chặt lại: “Rốt cục là có chuyện gì?”

Hàn Tri Phản hoàn hồn, hắn ý thức được bản thân vừa thất thố, vội kiềm chế cảm xúc trong mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần, nở nụ cười ôn hòa: “Không có gì, hơi kinh ngạc chút thôi, không nghĩ tới đoàn phim của anh lại là nơi ngọa hổ tàng long.”

Hạ Quý Thần thấy Hàn Tri Phản nói vậy, cũng không hỏi tiếp.

Hàn Tri Phản thấy thái độ của Hạ Quý Thần như bình thường, không phát giác ra sự khác thường của mình, bình tĩnh lại, sau đó rủ mi che đi tầm mắt, cũng che lại cảm xúc đang sôi trào dưới đáy mắt.

Trình Vệ Quốc, Trình Vị Vãn, Trình Vị Vãn, Trình Vệ Quốc…

Trong lòng hắn cứ lặp đi lặp lại tên hai người kia, đến cuối cùng, mỗi một chữ đều nghiến răng nghiến lợi mà lặp lại, tràn đầy hận thù và ác ý.

Cả đời này, hắn khó có thể bỏ qua cho Trình Vệ Quốc, nói đúng hơn hắn vẫn luôn tìm cơ hội, một cơ hội có thể khiến cho Trình Vệ Quốc sống không bằng chết… Trình Vị Vãn xuất hiện, tựa như là mang đến cơ hội cho hắn.

Nghĩ đến đây, Hàn Tri Phản hoàn toàn không muốn tiếp tục ở lại gian phòng của Hạ Quý Thần: “Cũng không còn sớm, tôi quay trở về phòng nghỉ ngơi.”

Hạ Quý Thần hơi gật đầu, cũng không giữ Hàn Tri Phản, nhưng ngay khi Hàn Tri Phản vừa đứng dậy, dường như anh ta bỗng nhớ đến cái gì đó, gọi Hàn Tri Phản lại: “Đúng rồi.”

“Hử?” Hàn Tri Phản khựng lại, nhìn về phía Hạ Quý Thần.

Hạ Quý Thần ngẩng đầu, uống cạn rượu trong chén, sau đó mới nhìn về phía Hạ Quý Thần, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Gần đây tôi muốn ở lại trong đoàn phim, không thể phân thân, cho nên có một chuyện cần nhờ cậu giúp.”

“Chuyện gì, anh cứ nói đi.”

“Cậu trở lại Bắc Kinh, giúp tôi tra một chút, bốn năm trước đây, Quý Ức đã làm phẫu thuật tại bệnh biện nào…” Ở phòng của Quý Ức, chính tai anh đã nghe Thiên Ca nói, bốn năm trước, lúc Quý Ức làm giải phẫu, suýt nữa thì chết, nếu thật sự như lời Thiên Ca nói, cô ấy hận anh như vậy, không muốn có con của anh, thì sao lại gặp phải nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ còn có chuyện gì mà anh không biết chăng?”

Nghĩ đến đây, Hạ Quý Thần lại bổ sung một câu: “Nhớ điều tra kỹ tình huống giúp tôi.”

“Được.” Hàn Tri Phản đáp một tiếng, thấy Hạ Quý Thần không còn muốn dặn dò gì thêm, liền thuận miệng nói “hẹn gặp lại”, sau đó đi ra ngoài.

Cửa bị kéo ra nhẹ nhàng và cũng được đóng lại nhẹ nhàng, chỉ còn lại một mình Hạ Quý Thần trong phòng, không gian trở nên vô cùng yên tĩnh.

Anh ta dựa vào ghế sofa, ngồi thật lâu, mãi cho đến khi đồng hồ báo thức thiết lập trên điện thoại reo vang, anh ta mới đứng dậy, đi vào phòng ngủ.

Bởi vì trên tay có vết thương, nên Hạ Quý Thần chỉ rửa mặt qua loa, sau đó nằm lên giường.

Lưng đè lên một vật cứng, có hơi không thoải mái, anh nhíu mày, vươn tay sờ soạng lấy vật kia ra, là điện thoại của Hạ Dư Quang.