Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 389: Sao kẹo ngậm lại có mùi rượu? (9)



Trình Vị Vãn nói một tiếng “Cám ơn!” với Hàn Tri Phản xong thì mở hòm thuốc đặt trên bàn trà ra. Lục tìm dầu hoa hồng, đổ ra lòng bàn tay, bắt đầu xoa bóp cổ chân mình.

Hàn Tri Phản biết cô từng học y, thấy cô không định gọi bác sĩ, hẳn là cổ chân của cô không có tổn thương đến gân cốt, cho nên mới để cô tự xử lý.

Anh cũng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn cô xoa bóp cổ chân.

Ngón tay của cô rất đẹp, có lẽ là do quanh năm chỉ tiếp xúc với bàn phím, cũng có lẽ là do người học y luôn thích sạch sẽ. Không giống với những cô gái khác, lúc nào cũng để móng tay thật dài, móng tay của cô được cắt rất gọn gàng, đẹp mắt.

Hàn Tri Phản nhịn không được nhìn nhiều một chút. Khi cô lại lần nữa đổ dầu hoa hồng vào lòng bàn tay, anh mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cô, thấp giọng hỏi: “Sao lại uống nhiều rượu như vậy?”

Động tác trên tay Trình Vị Vãn chợt ngưng lại: “Đôi khi… cần phải xã giao, bất quá cũng do tửu lượng của tôi không được tốt, uống một chút sẽ nôn.”

“Một cô gái ở một mình, vẫn nên cẩn thận một chút, có thể không uống thì đừng uống.”

Giọng điệu Hàn Tri Phản có vẻ thản nhiên, nhưng lại khiến động tác trên tay Trình Vị Vãn thoáng ngừng lại.

Dường như… Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói với cô những lời quan tâm như vậy…

Trình Vị Vãn rủ mi, nhìn chằm chằm vết sưng đỏ trên cổ chân, im lặng một lúc. Vừa định đáp lại Hàn Tri Phản một tiếng “Ừm” thì anh đã lên tiếng trước: “Bất quá, nói đi thì phải nói lại, có một cách, có thể giúp em không phải uống rượu.”

Trình Vị Vãn nuốt xuống những lời vừa định nói, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tri Phản.

Hàn Tri Phản nở nụ cười: “Ở bên cạnh tôi, làm người phụ nữ của tôi thì không cần phải xã giao với người khác!”

Trình Vị Vãn vẫn lựa chọn xem nhẹ lời anh nói như mọi khi, cúi đầu tiếp tục xoa bóp cổ chân.Sao tự dưng lại nói đến chủ đề này rồi?

Sau khi xử lý xong vết thương ở cổ chân, Trình Vị Vãn đi vào nhà vệ sinh tháo trang sức và tẩy trang, Hàn Tri Phản sợ cô bị ngã, nên luôn đi theo bên cạnh cô.

Trong lúc Trình Vị Vãn đánh răng thì Hàn Tri Phản khoanh tay đứng tựa ở cửa nhìn chằm chằm cô.

Đến khi cô súc miệng, Hàn Tri Phản bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Tôi có một đề nghị với em, được không?”

Trước câu hỏi đột ngột của anh, Trình Vị Vãn có hơi ngẩn người. Cô nghĩ rằng hẳn là anh đang muốn nói chuyện nghiêm túc, cho nên vội nhổ nước súc miệng ra, quay đầu hỏi: “Đề nghị gì?”

Hàn Tri Phản nhìn Trình Vị Vãn một cách nghiêm túc: “Chúng ta quen nhau đi!”

“Anh…” Đây đã là lần thứ ba trong đêm nay Trình Vị Vãn nghe được những lời này từ miệng Hàn Tri Phản. Cô chỉ thốt được một chữ, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Tri Phản. Nhìn một lúc, cô cụp mắt, động tác súc miệng có vẻ mạnh hơn, như là đang muốn “phát tiết” (*) những bất mãn với anh.

Sau khi súc miệng xong, Trình Vị Vãn khập khiễng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua Hàn Tri Phãn, người đàn ông này bỗng nhiên duỗi tay ra ôm lấy cô.

“Hàn Tri Phản, anh thả tôi ra, anh muốn gì?”

Hàn Tri Phản dường như không nghe thấy lời Trình Vị Vãn nói. Anh cứ thế bước thẳng đến giường, đặt cô lên giường, không đợi cô có phản ứng, anh đã cúi người xuống, chống hai tay xuống nệm, vây lấy cô.

“Làm gì à? Em nghĩ rằng tôi sẽ làm gì? Dù sao thì bây giờ tôi cũng đang ở trong phòng em…”

Khuôn mặt Hàn Tri Phản cách Trình Vị Vãn rất gần. Giọng của anh rất ấm, hơi thở phà vào mặt cô, khiến cho cô cảm thấy rất bối rối.

***

(*) Phát tiết: bực bội, phát cáu.