Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 480: Mong ước ngày nổi danh (10)



Cô nói xong, đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai đáp lại, lúc này Quý Ức mới lờ mờ cảm thấy có gì không đúng, mí mắt cô giật giật. Một giây sau, cô giơ điện thoại ra trước mặt, nhìn thấy trên màn hình xuất hiện hai chữ: “Thiên Ca.” 

“Cô ta gọi điện cho mình làm gì?” 

Quý Ức còn chưa khỏi sững sờ khi thấy tên Thiên Ca xuất hiện trên màn hình điện thoại, thì Thiên Ca đã nói: "Tôi nghe nói cô bị ngã rất nghiêm trọng?" 

Quý Ức lập tức lạnh mặt. 

Cô không tin Thiên Ca có lòng tốt gọi điện đến thăm hỏi cô, mặc kệ cú điện thoại này có mục đích thật sự là gì, thì cô cũng dám chắc đó không phải là chuyện tốt. 

Buổi ghi hình chiều này xảy ra chuyện như vậy, vốn là tâm trạng của cô đã không tốt, nên cô cũng không muốn dài dòng với Thiên Ca. 

Quý Ức vờ như không nghe thấy Thiên Ca nói, cô không lên tiếng, trực tiếc bấm tắt điện thoại. 

Nhưng đầu ngón tay cô còn chưa kịp chạm vào màn hình, thì đầu dây bên kia, dường như Thiên Ca đoán được là cô muốn tắt điện thoại, nên lại tiếp tục nói: "Bị trật khớp ở cổ chân sao? Phải bó bột? Nghe nói phải dưỡng ít nhất một tháng?" 

Dường như là vô cùng tiếc hận, cô ta còn khẽ thở dài một tiếng, sau đó lại mở miệng: "Thật đúng là đáng tiếc, chương trình nghệ thuật tổng hợp tốt như vậy lại phải bỏ lỡ. Tôi nghe ban tổ chức nói rằng cô không có cách nào tiếp tục ghi hình, cho nên hiện tại họ đã chọn nữ diễn viên khác rồi!" 

Đầu ngón tay cầm di động của Quý Ức nhịn không được xiết mạnh. 

Đầu dây bên kia hình như Thiên Ca cảm giác được Quý Ức không vui, giọng của cô ta càng thêm phần lười biếng: "Hình như là... không chỉ bỏ lỡ cái chương trình nghệ thuật tổng hợp này đâu nha, sợ là mấy cái kế hoạch gần đây mà công ty YC trăm cay nghìn đắng tìm cho cô cũng sắp đổ sông đổ biển rồi?" 

Nói xong, Thiên Ca cười khẽ một tiếng, trong giọng nói lóe lên sự khinh miệt và trào phúng: "Tôi còn tưởng bốn năm sau cô làm được trò gì hay, hóa ra còn tệ hơn bốn năm trước, cơ hội tốt như vậy ở trước mặt mà cô cũng có thể bỏ qua, thật đúng là làm khó cho Hạ Quý Thần vì cô mà khổ tâm. Cô nói xem anh ta nghĩ như thế nào mà lại đi nâng đỡ một kẻ đáng thất vọng như vậy? Lúc trước còn nói là cô đi đến đâu thì cũng sẽ đứng trên đỉnh. Hiện tại ngẫm lại... thật đúng là buồn cười, cơ hội tốt như vậy đưa tới tay mà còn giữ không được thì cô có thể có được triển vọng gì?" 

"Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, đến bây giờ cô còn chưa chấp nhận số phận à? Quý Ức, cô vốn không phải là đối thủ của tôi. Hôm nay, tôi gọi điện cho cô, thật ra cũng không có chuyện gì, tôi chỉ muốn nói với cô một câu..." 

Thiên Ca dừng một chút, lần nữa mở miệng, giọng cô ta tăng thêm vài phần sắc bén: "... Chỉ cần Thiên Ca tôi còn ở trong ngành giải trí ngày nào, thì cô đừng mơ tưởng có ngày nổi danh!" 

Nghe đến đó, trong đầu Quý Ức bỗng tái hiện lại cảnh mình bước lên đài nhận thưởng. Lúc đó, cô đã giẫm phải một vật hình tròn. 

Bây giờ, cô ta lại gọi điện cho cô nói những lời như vậy, sợ là sự việc ngoài ý muốn hôm nay cũng không thật sự là ngoài ý muốn... Mà là có người cố ý gây ra! 

Quý Ức mím chặt môi, câu đầu tiên cô nói từ lúc nhận điện thoại cho đến giờ chính là: "Chuyện xảy ra hôm nay có liên quan đến cô, đúng không?" 

Không đợi Thiên Ca mở miệng, Quý Ức đã nghĩ đến nữ ngôi sao ca nhạc người Đài Loan hôm nay không đến: "Còn nữa... nữ ngôi sao ca nhạc người Đài Loan kia không đến cũng là do cô?" 

Đầu dây bên kia, Thiên Ca khẽ cười một tiếng. Cô ta không đáp lại câu hỏi của Quý Ức mà chuyển chủ đề: "Cô có biết chương trình nghệ thuật tổng hợp mà cô bỏ lỡ lần này, ai sẽ là người thay thế không?"