Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 613: Phát hiện giấy chứng nhận kết hôn (16)



Hạ Quý Thần nghe câu trả lời của Quý Ức, quay đầu nhìn Trang Nghi: “Cậu đưa cô ấy đến tiệm cơm lớn Bắc Kinh ăn chút gì trước, tôi đã đặt chỗ tốt ở đó rồi.”

Hóa ra anh dù có việc phải làm, vẫn nghĩ đến bữa trưa của cô sao?

“Tôi biết rồi Hạ tổng!” - Quý Ức nghe Trang Nghi cung kính trả lời Hạ Quý Thần, chút nuối tiếc trong lòng, trong nháy mắt biến thành chút ngọt ngào. 

“Còn nữa, hóa đơn tôi đã sắp xếp xong, để tên của tôi.”

“Tôi biết rồi, Hạ tổng.”

Hạ Quý Thần căn dặn xong, không tiếp lời với Trang Nghi, thay vào đó ánh mắt lần nữa nhìn xuống khuôn mặt của Quý Ức: “Muốn ăn gì cũng được.” 

Quý Ức không biết mình đang vui vẻ gì, nhưng lúc cô gật đầu với Hạ Quý Thần, khóe môi không tránh khỏi giương lên.

“Sau khi về đến nhà, nhớ gọi điện cho anh.” - Hạ Quý Thần lại mở miệng dặn dò.

“Em đã biết rồi.” - Quý Ức trả lời Hạ Quý Thần xong, chỉ chỉ vào cánh cửa xe phía sau đã được anh mở ra: “Vậy em lên xe trước.” 

Giọng Hạ Quý Thần khẽ “Ừ”, sau khi Quý Ức leo lên xe, anh lại lên tiếng nói với Trang Nghi ngồi ở ghế tài xế: “Lái chậm một chút.”

“Vâng, Hạ tổng.”

Hạ Quý Thần nghe câu trả lời của Trang Nghi, nói với Quý Ức: “Gặp lại sau.” - Và giúp cô kéo cửa xe lên. 

Trang Nghi quay cửa sổ xe xuống và nói với người ở bên ngoài: “Hạ tổng, gặp lại sau.” - Sau đó đạp chân ga.

Chiếc xe từ từ rời đi, Quý Ức nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Hạ Quý Thần và Trần Bạch cách mình càng ngày càng xa, Quý Ức chợt phát hiện, mình lại có cảm giác hơi lưu luyến khi rời đi.

Bóng của Hạ Quý Thần và Trần Bạch nhanh chóng biến mất hoàn toàn trong kính chiếu hậu, nhưng ánh mắt Quý Ức vẫn dừng lại trong kính chiếu hậu không rời đi. 

Chờ xe chạy ra khỏi sân bay, tăng tốc trở về thành phố, Quý Ức đột nhiên phát hiện ra rằng, cô chia tay Hạ Quý Thần chưa được năm phút đã có chút nhớ anh…

Trời ạ! Yêu một người, thật sự khủng khiếp!

Cô thật sự nghĩ mình muốn ở lại với Hạ Quý Thần, ngay cả xa nhau một thời gian ngắn thôi, cũng không thể chịu đựng… 

----

Đợi Quý Ức lên xe của bảo mẫu, hoàn toàn biến mất ở khúc quanh bãi đậu xe trong sân bay, vì buổi sáng Quý Ức xuất hiện ở khách sạn thành phố C mà Hạ Quý Thần thu lại cơn giận dữ, hơi thở của toàn bộ cơ thể ngay lập tức khôi phục tới mức đóng băng: “Chìa khóa xe đâu?”

Trần Bạch trong thời gian ngắn không thể tiếp thụ sự thay đổi như vậy của Hạ Quý Thần, ngẩn người, vội vàng lấy chìa khóa xe và đưa cho Hạ Quý Thần. 

Hạ Quý Thần nhận lấy chìa khóa xe, cũng không thèm nhìn Trần Bạch một cái, sải bước về phía xe của mình.

Mở cửa xe, anh ngồi vào chỗ người lái.

Trần Bạch rất sợ Hạ Quý Thần bỏ mình lại, vội vàng ngồi xuống, thậm chí anh ta cũng chưa thắt cả dây an toàn, Hạ Quý Thần đã đạp mạnh lên chân ga, chiếc xe như mãnh hổ lao đi. 

Dọc theo đường đi, Hạ Quý Thần đã lái xe vượt quá tốc độ.

Sau khi vào trung tâm thành phố, dòng chảy giao thông trở nên lớn hơn, Hạ Quý Thần không ngừng đổi đường.

Chiếc xe hết lắc trái rồi lắc phải, Trần Bạch không chịu nổi xóc nảy, suýt nữa nôn ra. 

Chạy lên đường vành đai thứ hai và lái thêm khoảng năm cây số, chiếc xe ra khỏi đường chính, chạy đến phố tài chính, sau đó phanh khẩn cấp, ngừng trước một tòa cao ốc.

Cơ thể Trần Bạch nhào mạnh về phía trước, đợi cho đến khi anh ta ngồi dậy, Hạ Quý Thần đã xuống xe và bước vào trong cao ốc.

Trần Bạch vội vàng tháo dây an toàn rồi đuổi theo. 

Khoảnh khắc cuối cùng mà cánh cửa thang máy Hạ Quý Thần bước vào bị đóng lại, anh ta kịp chen vào.

Đến lầu mười tám, cửa thang máy mở, Hạ Quý Thần dáng vẻ đầy sát khí từ trong đi ra.