Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 72: Tôi hoài niệm là thời niên thiếu của chúng ta(2)



Editor:Jenni.

Beta: Stuki°°

Cô đi đi dừng dừng, chờ đến khi đi hết một vòng quanh hồ, đã là chạng vạng tối .

Cô hẳn là đi mệt, tìm một chỗ không người mới dừng lại, lung tung từ trong túi lấy ra một tập khăn giấy, lót trên mặt đất, an vị ngồi lên.

Cô suy tư nhìn chằm chằm mặt hồ hồi lâu, mới chớp chớp mắt, cúi đầu thấp xuống, đầu ngón tay cô trên mặt đất vạch tới vạch lui, khi lơ đãng sờ đến một viên đá, cô thuận tay cầm lên, sau đó liền ngồi xổm, cầm đá, dùng sức nhấn xuống mặt đất.

Hắn sợ bị cô phát hiện, nên cố ý đứng cách một khoảng cách. Từ chỗ hắn nhìn chỉ mơ hồ có thể thấy được hình như cô đang viết cái gì đó trên mặt đất.

Một lúc lâu, cô mới không viết nữa.

Cô nhìn chằm chằm trên mặt đất nơi cô vừa mới viết viết vẽ vẽ. Nhìn nhìn, nhìn đến thơ thẩn. Sau đó Hạ Quý Thần tinh tường nhìn thấy được biểu tình của cô, từ lúc ban đầu thờ ơ, một chút một chút trở nên bi thương vô cùng, cho đến khi hắn cho rằng cô muốn khóc, cô quay đầu, nhìn về phía mặt hồ.

Có thể là bởi vì ngồi xổm thời gian dài, chân cô bị chuột rút, một lát liền ném đá xuống, đứng lên.

Cô tại chỗ co giãn chân trong chốc lát, cúi đầu, lại nhìn nhìn mặt đất, cuối cùng mới cất bước, rời đi.

Chờ cô đi ra rất xa rất xa, Hạ Quý Thần mới xuất hiện ở chỗ cô vừa mới ngồi.

Lúc này, sắc trời đã tối, con đường xung quanh hồ ánh đèn đã sáng lên, trên mặt hồ ngập trong sắc vàng, phong cảnh xung quanh sáng tối âm trầm.

Hạ Quý Thần nương một bên đèn đường mờ nhạt, phân biệt ra dấu vết đã được cô dùng đá trắng vẽ trên mặt đất:” Dư Quang Mãn Mãn đều là anh!”

Bảy chữ vô cùng đơn giản, Hạ Quý Thần một chữ một chữ nhìn vài lần, dưới đáy lòng mới đem những lời này nối liền.

Hắn không biết trong đáy lòng đem những lời này lặp đi lặp lại mặc niệm bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ hóa thành bốn chữ, quanh quẩn ở trong lòng, kéo dài không dứt.

“Dư Quang”, “Mãn Mãn”, “Mãn Mãn”, “Dư Quang”……

Một trận gió đêm thổi tới, mang theo cái lạnh đến thấu xương đầu mùa đông,Hạ Quý Thần như bừng tỉnh, đứng ở tại chỗ, ánh mắt mịt mờ nhìn xa xa.

Hắn hơi rũ mi, che lấp đôi mắt đầy bi thương và mất mát, mới chuyển người, nhìn khắp nơi, bắt đầu đi đi tìm Quý Ức.

Chung quanh đã không có bóng dáng cô tồn tại, hắn theo hướng cô vừa mới rời đi, hốt hoảng nhanh chóng bước theo thật xa, sau đó xuyên qua cửa kính pha lê của một quán bar tên là “Phi ngư”, hắn nhìn thấy cô lẳng lặng ngồi dựa trên cửa sổ, nghiêng đầu, ra hiệu cho người phục vụ rót chút rượu.

Hạ Quý Thần đứng ở bên đường, nhìn Quý Ức nhìn một lúc lâu, nâng bước chân, cũng vào quán bar này.

Quán bar không bật đèn, trừ bỏ nơi đang đứng,bên ngoài trên mặt đất có ánh đèn sáng hắt vào, chỉ còn lại có mỗi ngọn nến đang cháy trên bàn.

Ánh nến lúc sáng lúc tối, khuôn mặt mỗi người mơ mơ hồ hồ, Hạ Quý Thần hướng về phía người phục vụ đang chào đón làm một động tác suỵt nhẹ ra hiệu, chọn vị trí phía sau Quý Ức, lưng tựa vào ghế sau lưng cô ngồi xuống, sau đó cầm menu trên bàn rượu, chọn một ly trà xanh.