Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 840: Dư quang là anh cả đời còn lại cũng là anh (20)



“Giật mình nhận ra tương tư mà mình giấu giếm hóa ra đã thấm vào trong máu.”

“Nếu như cuối cùng vẫn là em, thì muộn một chút cũng không sao.”

“Dù cho thế gian có muôn hồng nghìn tía, thì chỉ có em là tình yêu của cả đời anh.”

“Em đi ngang qua thanh xuân của anh một lúc, nhưng lại mắc kẹt trong trí nhớ của anh cả đời.”

“…”

Quý Ức không biết rốt cuộc mình đã lật bao nhiêu tấm ảnh, cô cũng không biết rốt cuộc mình đã thấy được bao nhiêu lời tâm sự động lòng người, mãi cho đến khi lật đến tấm ảnh cuối cùng, cô mới thấy được một dòng chữ quen thuộc “Anh bằng lòng đứng ở cách em phạm vi vài dặm, nếu tim anh đã không thể quay trở lại, thì anh đành trao nó cho em. Yêu hay không yêu cũng chẳng sao, em muốn như thế nào anh cũng chấp nhận. Bởi vì anh yêu em, là chuyện của riêng anh…”

Đây là lời bài hát của “Phạm vi vài dặm”, Hạ Quý Thần đã hát bài hát kia, sao anh Dư Quang lại viết đoạn ca từ này?

Quý Ức nghi hoặc nhíu mày, tiếp tục xem xuống dưới, không ngờ lại thấy một câu quen thuộc nữa “Người tôi yêu không phải là người yêu tôi.”

Người tôi yêu không phải là người yêu tôi… Ba năm trước, rõ ràng là cô đã từng thấy Hạ Quý Thần ghi lên cửa sổ trong tiệm lẩu ở đối diện trường học câu này.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ sau khi Hạ Quý Thần nhìn thấy mấy chữ này phía sau ảnh chụp của Hạ Dư Quang, cảm thấy câu nói này rất hay, nên đã viết lại?

Chần chừ một lát, Quý Ức lại lật mặt sau một tấm ảnh nữa “Thật ra anh cũng không tệ lắm, em có muốn thử yêu anh một lần hay không? Đừng chán ghét anh như vậy?”

Đây cũng là những lời mà Hạ Quý Thần đã nói với cô… 

Đầu óc Quý Ức có hơi loạn, cô điều chỉnh cảm xúc mất một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra được. Quý Ức lại lật thêm một tấm ảnh “Quý Ức… Anh thật sự rất yêu người mà anh không thể có được.”

Những lời này không hiểu sao lại khiến cho tim Quý Ức nhói đau, cô lại càng nhíu chặt mày hơn.

Không đúng… Nếu như những chữ này là do anh Dư Quang viết, thì anh ấy sẽ gọi cô là “Mãn Mãn”, sao lại có thể gọi là “Quý Ức” được chứ?

Nhưng nét chữ này quả thật là của anh Dư Quang mà. Lúc trước, anh ấy thường ghi chú lại trọng điểm bài học cho cô, cô không nhớ lầm đâu…

Càng nghĩ, Quý Ức càng chẳng nghĩ ra được gì cả. Cô dứt khoát lật hai tấm hình còn lại.

Một tấm hình viết là “Quý Ức, thực xin lỗi.”

Một tấm khác lại viết “Bên trong tên của anh có họ của em - Quý.”

Quý Ức, thực xin lỗi… Năm chữ này nhìn rất quen, rất quen…

Quý Ức thầm đọc lại câu này hai lần, sau đó, cô lập tức lấy ví tiền ra, rút từ bên trong ra một tờ giấy. Đó là những chữ đầu tiên mà Hạ Quý Thần đã viết cho cô trong tiệm lẩu. 

Trên tờ giấy kia có năm chữ, cũng là “Quý Ức, thực xin lỗi.”

Quý Ức đem hai hàng chữ đặt cùng một chỗ, so sánh một chút, thì phát hiện giống nhau như đúc.

Cũng đúng, đây chính xác là do Hạ Quý Thần viết. Nếu như là anh Dư Quang, thì câu nói đó sẽ là “Trong mắt anh tràn ngập hình bóng em”, chứ không phải là “Bên trong tên của anh có họ của em - Quý” được.

Nhưng… Nếu như mấy chữ này là do Hạ Quý Thần viết, vậy số còn lại thì sao?

Quý Ức rút trong xấp ảnh ra một tấm có dòng chữ “Dù em có lạc lối, anh vẫn nguyện đi bên cạnh em cả đời.

Nét chữ giống nhau… Cho nên mấy chữ này cũng do Hạ Quý Thần viết sao?

Nhưng… Nếu như tất cả đều do Hạ Quý Thần viết… Vậy lúc trước, khi cô còn học cấp ba, những ghi chú quan trọng trên sách của cô… Chẳng phải cũng do Hạ Quý Thần ghi chú lại hay sao?