Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 910: Tỷ vạn ngôi sao không bằng em (10)



Dương Lê không biết trong lòng Hạ Quý Thần đang nghĩ gì, chỉ thấy sau khi mình nói xong những chuyện cần nói thì anh lại nhíu mày, hắn lập tức theo phản xạ vòng tay che mặt mình lại: “Tôi xin thề, từng câu từng chữ của tôi đều là thật. Hơn nữa tôi không có đồng ý với Thiên Ca, tôi đảm bảo mình sẽ không đồng ý với Thiên Ca, tuyệt đối sẽ không đụng đến Quý Ức… Không không không, tôi đảm bảo sau này có nhìn thấy Quý Ức cũng sẽ tránh cô ấy thật xa… Tôi cũng không nhìn cô ấy nữa, cho nên anh Hạ…”

Dương Lê dùng mọi lời lẽ khẳng định nhất để bảm bảo, sau đó mới cẩn thận thương lượng với Hạ Quý Thần: “… Anh xem tôi đã nói cho anh một chuyện quan trọng như vậy rồi, có thể nào bỏ qua chuyện tôi đắc tội với Quý Ức không?”

“Không đồng ý với Thiên Ca?” 

Trong rất nhiều lời mà Dương Lê đã nói, Hạ Quý Thần chỉ nhắc tới điều này.

Dương Lê ngẩn người một lát rồi mới gật mạnh đầu: “Không, tuyệt đối không, sao tôi có thể đồng ý với cô ta làm chuyện như vậy được chứ!”

Trước những phản ứng nịnh nọt không giới hạn của Dương Lê, Hạ Quý Thần mặt không biến sắc nói: “Vậy bây giờ anh hãy gọi điện cho cô ta, nói với cô ta anh đồng ý.” 

Dương Lê trừng mắt, hắn không nghe nhầm đấy chứ? Hạ Quý Thần bảo hắn đồng ý với Thiên Ca?

Quý Ức là vợ của anh ta kia mà, hắn còn chưa làm gì Quý Ức mà anh ta đã chạy đến đây đánh hắn nên bộ dạng này. Bây giờ nếu hắn đồng ý với Thiên Ca làm loại chuyện đó với Quý Ức, Hạ Quý Thần chẳng phải là sẽ lấy mạng hắn sao?

Anh đang thăm dò hắn? 

Dương Lê nghĩ vậy bèn lắc đầu nguầy nguậy: “Không, tôi sẽ không làm như vậy đâu!”

Hạ Quý Thần thấy Dương Lê từ chối mình liền nhíu mày lại.

Dương Lê theo phản xạ bò ra xa: “Anh Hạ, tôi thật sự không dám nghĩ gì về Quý Ức nữa, tôi sai rồi, tôi…” 

“Gọi điện thoại!”

“Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi quỳ xuống lạy anh…”

Hạ Quý Thần lúc này không buồn nói chuyện nữa, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Lê. 

Dương Lê sợ run cả người, lập tức mở điện thoại, vừa run lẩy bẩy vừa mở khóa màn hình rồi tìm số điện thoại Thiên Ca. Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần: “Anh Hạ, tôi thật sự phải gọi điện thoại sao? Nếu tôi đồng ý với Thiên Ca, vậy tôi thật sự phải làm như lời cô ta nói sao? Tôi chắc chắn sẽ không đụng tới Quý Ức, nhưng Tạ Tư Ngọc thì tôi…”

“Ngủ!” - Hạ Quý Thần dứt khoát nói ra một chữ.

Trước đây, chỉ cần nhắc tới chuyện ngủ với phụ nữ thì Dương Lê đều rất hưng phấn. Chỉ có lúc này, hắn cảm giác như đang phải hoàn thành một nhiệm vụ gì đó rất gian nan. 

Nhưng hắn không dám làm trái lời Hạ Quý Thần. Sau khi nghe lời chỉ thị của anh, hắn nghiến răng nghiến lợi bấm gọi tới số của Thiên Ca.

Có lẽ là do trời đã tối, điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt.

“A lô, xin hỏi là ai vậy?” - Thiên Ca hình như đang ngủ, cô ta bắt máy mà không nhìn hiển thị trên màn hình. 

“Tôi…” - Dương Lê thấy đầu bên kia điện thoại Thiên Ca không có phản ứng liền nói: “… Dương Lê.”

Thiên Ca lười biếng “À” một tiếng rồi chậm rãi nói: “Là anh à?” Cô ta mở loa ngoài, trong điện thoại có nghe tiếng bật lửa, chắc hẳn là cô ta đang châm thuốc lá rồi mới hỏi: “Sao? Chuyện tôi nói với anh hồi chiều, anh đã nghĩ xong rồi à?”

“Nghĩ xong rồi, chuyện tốt như vậy, tôi nhất định sẽ đồng ý.” 

“Ha ha…” - Điện thoại vọng ra tiếng cười vui vẻ của Thiên Ca.

Làm theo lời căn dặn của Hạ Quý Thần, Dương Lê ngẩng đầu nhìn anh một cái.