Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 98: Một trăm lần (8)



Editor: Hồng Phan – Virgo

Beta: Stuki^^

Ngày thứ hai trời còn chưa có sáng, Hạ Qúy Thần đã lên đường từ Tô thành trở về Bắc Kinh. Trước khi đi, hắn còn ghé vào phòng của Hạ Dư Quang, thu thập một số di vật của Hạ Dư Quang mang về Bắc Kinh.

Tận đến 6h chiều, Hạ Qúy Thần mới về tới Bắc Kinh.

Do lái xe đường dài nên Hạ Qúy Thần có chút mệt mỏi, tắm nước nóng xong liền ngã lên giường.

Vừa nhắm mắt lại ngủ không được bao lâu điện thoại di động liền vang lên, Hạ Qúy Thần nghe tiếng điện thoại kêu không ngủ được mới bất đắc dĩ đưa tay mò hai cái. Cầm điện thoại lên nhìn thì thấy là Đường Họa Họa gọi đến.

Nhấn nghe điện thoại, Hạ Qúy Thần còn chưa có mở miệng liền truyền tới âm thanh của Đường Họa Họa: “Hạ học trưởng, tiểu Ức hành động thật là nhanh a, ngày hôm qua mới quyết định đi xem mắt thôi vậy mà tối nay đã thực sự đi xem mắt rồi, địa điểm cậu ấy đi xem mắt em đã gửi tới WeChat của anh”.

Cả người của Hạ Qúy Thần trong nháy mắt đều tỉnh táo lại, hắn hướng về phía Đường Họa Họa ở trong điện thoại “Ừ” một tiếng, đáp một câu “Biết rồi” liền cúp điện thoại.

Hắn cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm bầu trời đã tối ngoài cửa sổ trong chốc lát mới vén chăn lên, xuống giường tiến vào phòng thay quần áo.

Thời điểm Hạ Qúy Thần lái xe ra từ bãi đỗ xe dưới đất, trời Bắc Kinh bắt đầu rơi xuống vài hạt mưa nhỏ.

Giọt mưa càng ngày càng lớn, chờ đến khi Hạ Qúy Thần lái xe đến quán cà phê mà Đường Họa Họa nói mưa nhỏ đã biến thành trận trận mưa lớn dữ dội.

Hạ Qúy Thần còn chưa có lái xe đến trước cửa quán cà phê, xuyên qua mưa lớn mịt mờ liền thấy được rõ ràng Qúy Ức đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ.

Có một nam nhân ngồi đối diện với cô, nam nhân kia trò chuyện cùng cô đôi câu hai người liền đồng thời đứng dậy, hướng về phía cửa ra vào của quán cà phê đi tới.

Nam nhân kia lái xe đến, cho nên khi vừa ra khỏi cửa quán cà phê liền chạy về phía xe của mình rồi rời đi.

Hạ Qúy Thần nhìn thấy Quý Ức đứng ở cửa quán cà phê cúi đầu lấy điện thoại di dộng, chắc là đang gọi xe.

Thời gian chậm chạp qua đi vẫn không có xe đến đón cô, hắn thu hồi tầm mắt đang nhìn cô chằm chằm, do dự trong chốc lát mới đánh tay lái lái xe đến trước cửa quán cà phê.

Hạ Qúy Thần ngồi ở ghế tài xế nhấn còi xe.

Quý Ức đang chăm chú nhìn điện thoại di động, nghe thấy tiếng còi xe liền kinh hãi ngẩng đầu nhìn vào phía trong xe.

Mượn ánh sáng từ trong quán cà phê, Hạ Qúy Thần thấy rõ ràng cô đầu tiên là nhìn mặt của hắn, sau đó tầm mắt liền chuyển tới sợi dây đỏ trên cổ tay của hắn. Lúc ánh mắt chạm đến sợi dây đỏ trên tay hắn, cả người cô trở nên có chút cứng ngắc.

Sở dĩ cô quét mắt nhìn sợi dây đỏ trên tay hắn là vì muốn xác định hắn là ai đi.

Hạ Qúy Thần hơi rũ mi mắt xuống, không để ý vẻ mặt mất tự nhiên của cô khi biết hắn là ai, giọng nói bình tĩnh mở miệng: “Trở về trường học sao?”.

Hạ Qúy Thần nói xong liền nhìn qua phía cửa xe phía sau: “Tôi đưa cô về”.

Quý Ức đứng tại chỗ không nhúc nhích, cô trầm mặc trong chốc lát mới hướng về phía Hạ Qúy Thần nở nụ cười yếu ớt: “Cám ơn anh, Hạ tiên sinh, bất quá không cần, tôi đang ở đây chờ người”.

Hạ Qúy Thần nhìn chằm chằm Qúy Ức hai giây, khẽ gật đầu hai cái, cái gì cũng không nói liền đạp chân ga rời đi.

Đến giao lộ phía trước, Hạ Qúy Thần liền dừng xe ở ven lề đường đối diện với quán cà phê trước mặt.

Cách một đoạn mưa rơi rất lớn như cũ, Hạ Qúy Thần vẫn thấy được Qúy Ức đang còn đứng ở trước cửa quán cà phê.

Không biết qua bao lâu mưa dần dần ngừng, Qúy Ức chân liền dẫm lên mặt đất ướt nhẹp chạy về trạm xe lửa cách đó không xa.

Vừa nãy cô nói câu kia, nguyên lai chỉ là một cái cớ.

Chờ người là giả, không muốn ngồi xe của hắn mới là thật.