Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt

Chương 108



An Tử Hàm đã từng nghĩ, cậu bị nghẹn lâu lắm trong trại huấn luyện mới có thể mơ thấy những gì đã xảy ra với Ô Vũ, nội dung trong mơ lại còn rất hương diễm.

Khi đó cậu không rõ, tại sao lại là Ô Vũ? Tô Cẩm Lê cũng được mà!

Chẳng lẽ là bởi vì Ô Vũ cả ngày rầu rĩ, luôn luôn làm phản cậu thấy mà ghét?

Sau đó cậu phát hiện, cậu còn rất để ý Ô Vũ, chắc chắn là do vẻ ngoài khó chịu của Ô Vũ kia thành công khiến cho bá tổng An Tử Hàm chú ý.

An Tử Hàm suy nghĩ, có phải mình không bình thường không, nên bắt đầu vội vàng đi gặp một cô gái nhỏ mới, biết đâu gặp được người tốt lại bình thường trở lại.

Kết quả xuất sư bất lợi, vừa định thử cô gái bình thường đã bị Tô Cẩm Lê đánh.

Gần đây nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của Ô Vũ, An Tử Hàm đúng là rất để ý, nếu không cậu đã không đến ga tàu cao tốc đón Ô Vũ, thậm chí còn cho Ô Vũ mượn thẻ.

Cậu cũng không phải là người tốt bụng, ngày thường đụng tới người khác gặp chuyện còn sẽ vui sướng khi người gặp họa.

Nhưng An Tử Hàm ngày thường thu liễm rất tốt, người bình thường có lẽ đều cảm thấy cậu nhìn Ô Vũ không vừa mắt, ai có thể biết cậu có ý với Ô Vũ chứ?

Khi che giấu một mối tình thầm kín, ai cũng là ảnh đế.

Hôm nay thật vất vả tìm được cơ hội, tính tiết hỏa, tìm về cảm giác “Bình thường”, đừng mơ thấy một đại hán chân lông, kết quả Ô Vũ lại tới trêu chọc cậu.

Đột nhiên hôn môi.

Hơi k1ch thích rồi.

An Tử Hàm không phải loại người sẽ làm ầm ĩ, cậu lập tức tiếp nhận, trong lòng thầm nghĩ: Thì ra tên khốn này thích mình, được, lão tử có lòng tốt, phối hợp thôi.

Lúc ngồi xổm ở cửa chờ Ô Vũ tắm rửa, An Tử Hàm vui vẻ nghĩ, mình có nên chuẩn bị công khai quan hệ không?

Đồng tính luyến ái sao?

Thử xem cũng được.

Cậu bẹp bẹp miệng, bắt đầu ảo tưởng nên làm tiểu biệt nữu này thế nào, nghĩ đến Ô Vũ nói không chừng sẽ không phát ra tiếng, sau đó nắm chặt khăn trải giường, liền cảm thấy hưng phấn.

A…… Quả nhiên loại hình chinh phục này thú vị nhất.

Chờ đến khi Ô Vũ ra, cúi đầu nhìn cậu.

Cậu ngẩng đầu mắt trông mong nhìn Ô Vũ, nghe Ô Vũ nói: “Cậu đi tắm rửa đi.”

Đi tắm rửa, điềm báo bạch bạch bạch, An Tử Hàm vui vẻ đi, lúc tắm rửa còn đang suy nghĩ hai đứa con trai nên làm thế nào.

Lúc đi ra lại thấy Ô Vũ đã không ở trong phòng.

Rút chim vô tình à?

An Tử Hàm lau tóc đi ra ngoài, chỉ thấy mọi người đều đã giải tán, ngoại trừ Trương Thải Ni cùng Tiểu Mễ, không còn lại một cô gái nào.

Phạm Thiên Đình đang chơi đ ĩa, Tô Cẩm Lê ở cùng Thường Tư Âm nhảy nhót, Ô Vũ ngồi ở quầy bar tiếp tục uống rượu.

An Tử Hàm đi qua ngồi, quay đầu nhìn Ô Vũ: “Cậu có ý gì vậy?”

“Không có ý gì?”

“Dựa vào cái gì?”

“Phát ti3t mà thôi, cậu muốn thế nào?” Ô Vũ cầm chén rượu lại uống một ngụm.

Tim An Tử Hàm nháy mắt “Xoảng” tan nát, này có thể là lần thất tình nhanh nhất của cậu.

“Cậu say rượu lấy tôi ra chơi à?” An Tử Hàm lại hỏi cậu ta.

“Vậy cậu đi kêu mấy cô gái kia về?”

An Tử Hàm không vui gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Cậu đuổi đi?”

Ô Vũ không trả lời, coi như ngầm đồng ý.

An Tử Hàm nhìn Ô Vũ một hồi, không nói chuyện nữa, bưng một ly rượu, súc miệng nhổ vào trong ly của Ô Vũ.

Ô Vũ nhìn cậu, cậu nhướng mày cười: “Miệng bẩn.”

Nói xong liền đứng dậy, tìm Tô Cẩm Lê chơi, còn tìm microphone tới, nói cái gì cũng muốn hát.

Sàn nhảy thành KTV.

Ô Vũ quay đầu nhìn bọn họ nửa ngày, hoảng hốt, nâng ly lên muốn uống, đột nhiên có tiếng An Tử Hàm nôn, lúc này mới vội bỏ xuống.

Đầu Ô Vũ muốn nổ tung……

Về sau không thể uống rượu, uống rượu sẽ quấy phá.

*

Điện ảnh 《 Diễm Thế 》 rất nhanh đã khởi động máy.

Bộ điện ảnh này còn chưa bắt đầu quay cũng đã được chú ý.

Trong phim có sự góp mặt của các ông lớn đủ mọi tầng lớp, diễn viên chính là siêu sao đẳng cấp thiên vương, các vai phụ khác cũng là nghệ sĩ hạng nặng.

Trong số đó, người đóng vai trợ lý của nam chính cũng là một tiểu sinh thực lực nổi tiếng.

Cộng thêm Tô Cẩm Lê, người đang nổi như mặt trời ban trưa cũng tham gia, ảnh sân khấu càng hấp dẫn một nhóm người chú ý, khiến bộ phim này trở nên nổi tiếng trước khi bấm máy.

Lễ khai trương cũng vô cùng hoành tráng.

Tô Cẩm Lê là lần đầu tiên tham gia trường hợp như vậy cho nên cậu rất khẩn trương, lúc hóa trang nhân viên công tác ngồi cạnh cậu nói mấy quy trình cần chú ý, còn có phóng viên phỏng vấn.

Một số vấn đề đã được sắp xếp, hy vọng Tô Cẩm Lê có thể suy nghĩ nên trả lời như thế nào, nếu cậu không thể nghĩ ra một câu trả lời chu toàn, đoàn làm phim có thể đưa cậu một bản thảo.

Lần này Tô Cẩm Lê trang điểm rất khắt khe, sáng sớm dậy nhưng phải mất 4 tiếng mới trang điểm xong, nghe nói so với nữ chính trang điểm còn khó hơn.

Sau khi trang điểm xong, Tô Cẩm Lê đi tham gia nghi thức khởi động máy.

Kết quả là buổi phỏng vấn rất xấu hổ.

Cậu là tâm điểm chú ý, dù chỉ ngồi ngoài rìa cũng vẫn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông.

Các phóng viên không được đoàn làm phim sắp xếp hỏi những vấn đề mà họ quan tâm nhất, nên mọi người dường như đều tập trung vào Tô Cẩm Lê, còn các nhân vật khác thì có vẻ có chút quạnh quẽ.

Tô Cẩm Lê lúc đầu còn sẽ thành thật trả lời, nhưng về sau cậu phát hiện có gì đó không ổn.

“Tô Cẩm Lê, lần đầu tiên diễn kịch, cậu có học tập gì không?” Phóng viên hỏi.

“Có, tôi đặc biệt xem phim của anh Lý và anh Hồ, đặc biệt là phim Thần Hoa, tôi cảm thấy rất hay.” Tô Cẩm Lê ngoan ngoãn trả lời.

“Tô Cẩm Lê, nhiều người nói rằng cậu trông rất tuyệt vời khi mặc trang phục phụ nữ, thậm chí còn thích hợp làm khách mời. Họ đã bắt đầu gọi cậu là con gái. Cậu nghĩ sao?

“Nói đến con gái, tôi thấy con gái của anh Lý rất đáng yêu. Anh Lý, con gái anh năm nay đã ba tuổi rồi à?”

Nam diễn viên chính Lý Kiều Thanh nghe được gật đầu, mỉm cười và bắt đầu kể về con gái mình, sau đó kết thúc chủ đề bằng vài lời.

Trên thực tế, Tô Cẩm Lê đang cố gắng hết sức để dẫn chủ đề này đến người khác.

Cậu không thể kiểm soát những câu hỏi mà các phóng viên đặt ra, nhưng cậu có thể xoay chuyển tình thế một chút bằng câu trả lời.

Cậu không muốn cướp đi sự chú ý ngay từ đầu, xúc phạm đến đoàn làm phim.

Phỏng vấn xong, Tô Cẩm Lê ra bên ngoài thông khí, Lý Kiều Thanh đi tới cạnh Tô Cẩm Lê, vỗ vai cậu: “Kỳ thật cậu không cần phải cẩn thận như vậy, giới giải trí là thế, ai được chú ý, có độ đề tài, bọn họ sẽ nhìn chằm chằm người đó.”

“Tôi… thực ra tôi không muốn gây ra quá nhiều bối rối.”

“Chúng ta sớm đã thành thói quen, không đến mức bởi vì cái này để ý gì đó, diễn kịch cho tốt mới là đúng đắn.”

“Vâng.”

Lý Kiều Thanh không nói chuyện nhiều với Tô Cẩm Lê, nhưng khi trò chuyện với Tô Cẩm Lê, giọng điệu rất tốt bụng và thân thiện, Tô Cẩm Lê có ấn tượng rất tốt với Lý Kiều Thanh.

Cậu đứng đó nhìn linh hồn của tất cả mọi người trong đoàn, chợt cảm thấy đây quả thực là một nơi ngư long hỗn tạp.

Những người này, thoạt nhìn đều rất hiền lành, nhưng nếu trêu chọc, có lẽ sẽ không thể giải quyết thiện lương cho lắm.

Cho nên Tô Cẩm Lê cảm thấy, cậu vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn.

Suy cho cùng, không phải ai cũng đạt đến địa vị Thiên vương của Lý Kiều Thanh, không thể cởi mở như Lý Kiều Thanh được.

Sau khi chính thức khởi quay, Tô Cẩm Lê cũng không do Khương Đinh quay, mà phó đạo diễn phụ trách quay chụp cậu.

Hai nhóm người đồng thời bắt đầu quay phim, Lý Kiều Thanh và Khương Đinh đang quay cốt truyện chính.

Tô Cẩm Lê cùng với các diễn viên phụ khác đã quay phần ký ức của Quất Li Nhi.

Cảnh đầu tiên của Tô Cẩm Lê quay là cảnh thành thân, là một cảnh lớn.

Tô Cẩm Lê ngồi trong kiệu hoa, kiệu hoa xóc nảy, cậu muốn biểu hiện ra dáng vẻ khẩn trương.

Nhưng vấn đề khi cậu quay quảng cáo lại xuất hiện.

Màn ảnh gần cực kì khó khăn, biểu cảm nhỏ chưa đủ tốt, tuy lúc này không còn cường điệu như lúc đầu nữa nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn.

Một tuồng kịch, quay suốt một ngày.

Phó đạo diễn nhìn Tô Cẩm Lê, thái độ còn tốt: “Ngày đầu tiên đóng phim, cần điều chỉnh, không nhập được phim cũng là chuyện bình thường, chúng ta cũng cần từ từ điều chỉnh. Có rất nhiều nghệ sĩ không  thành công một sớm một chiều, biểu hiện của cậu không tệ.”

Tô Cẩm Lê có chút khẩn trương, gật gật đầu, sau đó tiếp tục chờ người khác sắp xếp.

Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì mới được, kế tiếp cậu muốn làm gì đây?

Quay không theo thứ tự, di chuyển thiết bị rất phiền phức nên sẽ quay hết cảnh này trong một cảnh tượng.

Tô Cẩm Lê đứng bên cạnh chờ đợi bọn họ sửa sang lại bối cảnh, Khương Đinh tới, nhìn lướt qua đoạn quay trước đó không khỏi cau mày: “Tô Cẩm Lê, trình độ này của cậu chỉ thích hợp quay phim thần tượng, là loại hoàn toàn không cần kỹ thuật diễn, chỉ cần xoát mặt là được.”

Khương Đinh so với phó đạo diễn còn thẳng thắn hơn rất nhiều, làm Tô Cẩm Lê trong lòng lộp bộp.

Kỳ thật Thẩm Thành đã giúp cậu phân tích từng cảnh tượng, còn chỉ cho cậu cách diễn giải, cậu cũng thật sự đang nỗ lực.

Nhưng kinh nghiệm bản thân không đủ, không hiểu rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, không hiểu rất nhiều thứ, không thể diễn giải được cảm giác đó.

“Thực xin lỗi, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực.” Tô Cẩm Lê trả lời.

“Cậu quay lại một đoạn, tôi nhìn xem.” Khương Đinh khoát tay, nói với Tô Cẩm Lê.

Như là đang bị khảo nghiệm, Tô Cẩm Lê nắm chặt nắm tay, ấp ủ một hồi lại lần nữa bước tới vị trí trước, quay lại đoạn vừa rồi.

Khương Đinh khoanh tay trước ngực ở bên cạnh nhìn, luôn cảm thấy cách Tô Cẩm Lê động viên mình có vẻ rất buồn cười.

Thái độ khá tốt.

Tô Cẩm Lê nhắm mắt lại, nhớ những gì Thẩm Thành nói, sau đó lại lần nữa diễn giải.

Tại thành Trường An, đệ nhất ăn chơi trác táng sắp đón dâu, rất nhiều người đến xem náo nhiệt.

Quất Li Nhi ngồi trong kiệu, cảm thấy chiếc ghế kiệu lắc lư dữ dội, ngồi rất khó chịu, cậu chỉ có thể vươn tay ra đỡ hai bên.

Bên ngoài vẫn còn tiếng cười, cậu chăm chú lắng nghe, hình như có người đang hả hê.

Thậm chí có người còn đang bàn tán xôn xao, đoán rằng vài ngày nữa tiểu nương tử này sẽ bị gã công tử chơi trác táng này chơi chết.

Quất Li Nhi nghe được kinh hồn táng đảm, lông mi của cậu hơi run lên vì sợ hãi, mím môi cứng đờ.

Khương Đinh xem xong không nhịn được nhướng mày, chờ đoạn này quay xong, Tô Cẩm Lê đi tới hỏi, ông mới nói: “Còn được, có tiến bộ, sao làm được?”

“Chính là…… sợ ngài.”

Khương Đinh mới đầu không hiểu, nghĩ nghĩ mới hiểu được: “Ồ, cậu sợ tôi, sau đó đại nhập loại cảm giác này đúng không?”

“Vâng.”