Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt

Chương 118



An Tử Hàm rất nghịch ngợm, đến cuối cùng cậu cũng không nói mình hẹn hò với ai, điều này khiến An Tử Yến rất tức giận.

Ba người cùng nhau rời đi, trên xe An Tử Hàm không ngừng phổ cập khoa học cho Tô Cẩm Lê cái gì là xuân vãn, An Tử Yến muốn xen vào mà cuối cùng cũng không hỏi được.

Xuống xe, An Tử Yến lại túm chặt An Tử Hàm, hỏi cậu: “Em yêu đương với ai?”

“Lần này là người đứng đắn.”

“Đối phương là người ngoài vòng hay là nghệ sĩ?” Cái này là trọng điểm.

“Nghệ sĩ.”

Này lại phiền toái……

“Quen gần đây?” An Tử Yến tiếp tục truy hỏi.

“Quen một thời gian rồi.”

Tô Cẩm Lê vẫn luôn ở bên cạnh, giống như một bóng ma lang thang, tựa hồ rất có hứng thú với chuyện này, đột nhiên sâu kín nói: “Tử Hàm, cậu cũng không thể tra con gái nhà người ta đâu.”

“Ừm, tôi nỗ lực.” An Tử Hàm gật gật đầu, vị này mà tra thì sẽ rất nguy hiểm.

Chỉ cần nhìn thấy thái độ thờ ơ của An Tử Hàn, An Tử Yến đã cảm thấy rất đau đầu.

Tô Cẩm Lê giơ nắm đấm đấm vào ngực An Tử Hàm, không xem như đánh người, chỉ là cảnh cáo: “Không thì tôi đánh cậu.”

“Vâng vâng vâng, tôi sợ cậu.” An Tử Hàm trả lời xong liền xoay người vào khách sạn, “Tôi phải đi ngủ, buồn ngủ chết được.”

Ba người sóng vai nhau đi vào trong, đi được nửa đường, Tô Cẩm Lê đột nhiên cau mày, luôn cảm giác chung quanh có một bầu không khí u ám, khiến cậu có chút bất an.

Cậu nhìn trái nhìn phải rồi đi về phía anh Hạo vẫn đang đi cùng họ.

“Anh Hạo, anh có dạo qua đây lần nào……” Tô Cẩm Lê muốn hỏi anh Hạo nơi này có vấn đề gì không, lời còn chưa nói xong, đã bị anh Hạo kéo lại.

Cùng lúc đó, anh Hạo dùng một tay chặn thái dương của Tô Cẩm Lê, chặn một thứ giống phi tiêu, phi tiêu trực tiếp c ắm vào mu bàn tay anh Hạo.

Anh Hạo khịt mũi, phản ứng đầu tiên của anh là kéo Tô Cẩm Lê ném vào nơi ẩn nấp, cũng chính là một chỗ ngoặt, né được phi tiêu phóng tới, mình che ở trước, nhìn thứ trên mu bàn tay, “Chậc” một tiếng.

Đã là đêm khuya, lẽ ra không có nhiều người, nhưng vì đám người Tô Cẩm Lê ở chỗ này, có vài fans trong đại sảnh ngủ dưới đất, nhìn thấy cảnh tượng này bắt đầu thét chói tai.

Chuyện này chỉ sợ không thể giấu được.

An Tử Yến còn đang nói chuyện với An Tử Hàm, anh cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khi nghe thấy tiếng hét anh vô thức tìm kiếm  Tô Cẩm Lê, khi nhìn thấy máu trên mặt đất cách đó không xa, trong lòng hoảng hốt, nhìn xung quanh, xem xét tình huống.

Anh không bốc đồng lao tới mà bảo vệ An Tử Hàm ở phía sau, cố gắng không thêm hỗn loạn càng tốt.

Nhân viên bảo vệ tại khách sạn lập tức hành động và có người đã gọi cảnh sát.

Trong trường hợp này, kẻ bắt cóc sẽ lợi dụng sự hỗn loạn và trốn thoát ngay lập tức.

“Anh Hạo ……” Tô Cẩm Lê kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh Hạo, nhìn thấy anh Hạo bị thương, lập tức hoảng sợ.

Anh Hạo vẫn cảnh giác nhìn chung quanh, ánh mắt nhìn về phía cầu thang cách đó không xa, nhỏ giọng nói với Tô Cẩm Lê: “Nếu là tôi, sẽ dùng súng tự chế công kích, nếu không thành công, người sẽ hướng bên này để trốn, chỗ khác còn có mai phục.”

“Hả?” Tô Cẩm Lê sửng sốt, vô thức túm lấy quần áo của Hạo ca, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể, tiến vào trạng thái cảnh giác.

Nếu bây giờ cậu là một con cá, vảy của cậu có thể sẽ dựng đứng lên.

“Cậu chọc người nào, lại còn mời lính đánh thuê đột kích đánh? Môi trường trong nước không thích hợp với bọn họ, bọn họ thế mà lại đến. Làm lớn như vậy… cũng tàn nhẫn.”

“Hả?” Lính đánh thuê là cái gì?

“Còn chưa xong đâu.” Anh Hạo trả lời.

Anh Hạo sờ túi mình, rút ​​ra một con dao quân đội Thụy Sĩ rồi đi về phía cầu thang, sau khi vào nhanh chóng đề phòng, lại không phát hiện bất cứ kẻ nào.

An Tử Yến vội chạy tới, đỡ vai Tô Cẩm Lê nhìn qua nhìn lại, xác định Tô Cẩm Lê không có việc gì, sau đó nói với anh Hạo: “Đừng tìm, đây chỉ là cảnh cáo mà thôi.”

Lúc này anh Hạo mới cất dao đi, quay lại hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

An Tử Yến dẫn bọn họ nhanh chóng tiến vào thang máy, nơi này nói chuyện không tiện, lên phòng rồi nói.

Tô Cẩm Lê vẫn luôn nắm tay anh Hạo, đem linh lực bạc nhược trong thân thể truyền qua tay anh Hạo, giảm bớt đau đớn: “Tôi biết y thuật, chốc nữa sẽ băng bó cho anh, anh kiên nhẫn một chút, điều kiện hữu hạn, công cụ rất ít, cho nên…… vẫn sẽ……”

“Không sao.” Anh Hạo chịu đau trả lời.

Chờ an tĩnh lại, An Tử Yến mới nói gọn, bởi vì nóng nảy nên nói rất nhanh:  “Gần đây Thời lão rất chiếu cố Tô Cẩm Lê có lẽ đã khiến cho vài người chú ý, lại đây cảnh cáo Tô Cẩm Lê.”

An Tử Yến trả lời nắm chặt nắm tay, sau đó nhìn anh Hạo, nói, “Tôi liên hệ bác sĩ tư, anh ta sẽ tới đây giúp anh xử lý miệng vết thương nhanh thôi, trong vòng 15 phút, cho nên ủy khuất anh rồi, không thể đi bệnh viện.”

“Ừm, không sao.” Anh Hạo trả lời.

“Mẹ nó! Thế là thế nào? Vừa rồi nếu không phải tài xế chắn lại, bọn họ có phải sẽ đâm vào thái dương Tô Cẩm Lê không?” An Tử Hàm ở bên cạnh hỏi, “Đây là cảnh cáo gì chứ, đây là giết người!”

“Không, mục tiêu là mặt.” Anh Hạo trả lời, “Là tôi kéo cậu ấy, mới làm Tô Cẩm Lê thay đổi vị trí, bình thường mục tiêu là mặt Tô Cẩm Lê.”

“Ch ó đẻ! Quá độc ác rồi?” An Tử Hàm chửi một câu.

“Anh là ai? Tại sao tôi không tra được quá khứ của anh?” An Tử Yến lại hỏi anh Hạo.

Anh Hạo vẫn cảm thấy đau đớn nên chỉ thản nhiên trả lời: “Bây giờ tôi là người tốt rồi.”

“Còn trước đây thì sao?”

“Trước kia tôi cũng từng chơi súng tự chế này, việc tháo rời các bộ phận không thành vấn đề, giống như lắp ráp các bộ phận bằng gỗ, nó có thể vượt qua kiểm tra an ninh, chỉ sau khi lắp ráp nó mới có uy lực lớn. Loại phi tiêu này rất thường thấy, quán bar cũng có, cho nên nói chung sẽ không tra được gì.”

An Tử Yến nhìn anh Hạo một lúc lâu, sau đó nhớ lại vừa rồi anh Hạo đã bảo vệ Tô Cẩm Lê thế nào, quyết định tin tưởng anh.

Sau đó anh không nhịn được cười: “Chúng tôi dùng giá tài xế riêng nuôi một tôn đại Phật rồi.”

“Tôi rất thích cuộc sống hiện tại, an ổn.”

“Sau này cũng sẽ an ổn, tôi sẽ để Thời lão cùng Tô Cẩm Lê chặt đứt liên hệ. đừng mang tranh chấp của bọn họ đến trên người của tôi.”

Tô Cẩm Lê cuối cùng cũng định thần lại và hỏi: “Chuyện gì vậy? Tại sao em bị tấn công? Tại sao em lại bị cảnh cáo? Thời lão là chuyện gì?”

An Tử Yến không trả lời, dẫn người đi phòng khách, sau khi đóng cửa lại mới nói: “Người ta đồn Thời lão vẫn luôn muốn nhận con nuôi, vài người không biết chân tướng thật sự sẽ đi. Nhưng chúng ta với vài người lại biết, Thời lão là đang dùng con nuôi câu cá, câu ra người muốn mưu hại ông.”

Tô Cẩm Lê nghe xong gật đầu, kỳ thật cậu cũng không thật sự hiểu rõ chi tiết, nhưng đại khái có thể nghĩ được.

Cậu còn đang giúp anh Hạo xử lý miệng vết thương, rút ra mũi tên đồng thời nhanh chóng vận chuyển linh lực, người cũng có chút choáng váng.

An Tử Yến giúp tìm khăn tắm và những thứ khác, đây là đồ có thể tìm được nhanh nhất.

“Người bên cạnh Thời lão biết tài phú của ông, cộng thêm Thời lão đã già, cho nên càng thêm hung hăng ngang ngược. Vốn dĩ Thời lão đã từ bỏ kế hoạch nhận con nuôi, kết quả đột nhiên âm thầm chú ý em, giúp em một lần, còn giúp em bồi thường tổn thất đoàn phim. Loại âm thầm bảo hộ này ngược lại khiến cho bọn họ hoài nghi, cho nên lại đây cảnh cáo em.” Lúc An Tử Yến trả lời trả lời, lông mày anh nhíu chặt, lấy điện thoại ra như đang nhắn tin.

Từ khi nghe nói Thời lão giúp Tô Cẩm Lê hai lần anh liền cảm thấy không ổn.

“Này mẹ nó liên quan gì đến Tô Cẩm Lê? Xin Thời lão là muốn giúp Ô Vũ, Thời lão giúp Tô Cẩm Lê cũng là vì thiếu nhân tình, mấy người này có bệnh sao?” An Tử Hàm tức giận đến run rẩy, tiếp tục hỏi, “Việc này không có khả năng cứ bỏ qua như vậy?”

“Không có khả năng, cho dù Thời lão mặc kệ, anh cũng muốn quản, anh còn chưa từng bị người khi dễ đến trên đầu đâu.” An Tử Yến cũng không chịu được, tin nhắn anh gửi đi cũng tràn đầy tức giận.

An Tử Yến: Bắt được người thì đánh cho đến khi chỉ còn một hơi thở lại nói.

Giang Bình Thu: Được.

An Tử Yến luôn có vệ sĩ đi cùng, sau vụ việc, tất cả vệ sĩ xung quanh An Tử Yến đều được phái đi bắt giữ người.

“Gần đây tất cả cổ phiếu của công ty Thời lão nắm đều tăng vọt…” An Tử Yến vừa nói vừa nhìn Tô Cẩm Lê, nghi ngờ nguyên nhân là do tiếp xúc với Tô Cẩm Lê, “Tài sản chắc lại sẽ tăng gấp đôi.”

Tô Cẩm Lê không nhịn được oán giận: “Chuyện con nuôi em căn bản không biết! Em cũng chẳng đi làm con nuôi gì đó!”

“Thời lão vốn có một con trai, còn rất ưu tú, nhưng tuổi còn trẻ đã mất, có lẽ cũng chết rất dị thường.” An Tử Yến nói xong, càng thêm phiền lòng, “Tại sao lại theo dõi em? Em rõ ràng rất ít lui tới cùng Thời lão.”

Tô Cẩm Lê lắc đầu, lần này giống lần bị Chu Văn Uyên đầu độc, đều là tai bay vạ gió, không thể hiểu được.

Cũng khó trách gia gia đoán mệnh cho cậu, nói cậu dữ nhiều lành ít, thật là mấy lần sống chết trước mắt.

Cậu nhất định gặp phải mấy tai họa, đây chỉ là một trong số đó, nếu trở thành yêu quái sẽ trải qua rất nhiều kiếp nạn, ai bảo họ nghịch thiên mà đi?

May mắn lần trước gặp được anh trai, lần này bên người có anh Hạo bảo vệ, đều là quý nhân của cậu.

“Con trai Thời lão tôi đã thấy, khi đó tôi mới lớn, lúc chơi đánh bậy đánh bạ đụng tới hai người họ, con trai Thời lão bồi Thời lão chơi cờ, Thời lão cứ bắt con trai mình ăn  ăn hạch đào, con của ông ấy cũng không ăn, tôi chỉ nhìn thấy vậy.” An Tử Hàm nhớ lại.

“Thời lão cũng luôn kêu tôi ăn hạch đào, tôi cũng không thích ăn, nên không ăn……” Tô Cẩm Lê trả lời.

“Đây là manh mối sao?” An Tử Hàm lập tức hỏi An Tử Yến.

“Này…… chỉ thế sao?” An Tử Yến không nói nên lời.

Lúc này, điện thoại di động của Tô Cẩm Lê đột nhiên vang lên, cậu lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, là một số lạ, trên màn hình còn dính đầy máu bị thương.

Sau một lúc do dự, cậu vẫn kết nối.

“Alo xin chào, bạn là ai?” Tô Cẩm Lê hỏi.

“Thời Thúc Ngôn.”

“Á…… Thời lão tiên sinh sao?”

“Đúng vậy.”

Căn phòng lập tức im lặng.

“Chuyện này tôi đã biết rồi, xin lỗi, tôi sẽ bồi thường cho vệ sĩ của cậu, cũng chính thức xin lỗi cậu.” Thời lão ở bên kia nói, giọng điệu có chút tang thương, tựa hồ chuyện này cũng khiến Thời lão rất thất vọng.

Bác sĩ tư đã chạy tới, Tô Cẩm Lê ngẩng đầu nhìn thấy bác sĩ đi vào giúp anh Hạo chữa trị vết thương, cậu chần chờ một hồi, mới nói với Thời lão: “Bên cạnh ngài còn có nguy hiểm, biết ngài cho tôi ăn hạch đào, còn biết ngài cố ý che chở tôi, chỉ sợ không ổn.”

“Ừm, tôi sẽ xử lý.”

“Ngài phải chú ý đến sự an toàn của mình!”

Thời lão dừng một chút mới lên tiếng: “Ừm, được.”

*

Tiểu kịch trường:

Thời lão: Tôi muốn nhận cậu làm con nuôi.

Tô Cẩm Lê: Ngài phải làm ông nội của tôi sao?

Thời lão:…… Không, làm cha nuôi.

Tô Cẩm Lê: Cha nuôi? Tôi nghe nói cha nuôi là ý bao dưỡng, chỉ sợ không được, tôi có bạn trai rồi.

Thời lão:…… ( tốt)

【 Thời lão đút cậu một nắm hạch đào! 】