Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt

Chương 122



Thẩm Thành thậm chí không nghĩ tới đi nơi nào, anh rất ít ra ngoài chơi, việc này cũng không có kinh nghiệm.

Anh vừa trang điểm trước gương vừa suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh dẫn em đi khu vui chơi trước, sau đó đi ăn đồ ăn ngon, cuối cùng là đi hát karaoke, thế nào?”

“Có thể có thể có thể!” Tô Cẩm Lê hưng phấn xoay quanh, “Em muốn ngồi tàu lượn siêu tốc!”

Thẩm Thành nghe xong liền không nhịn được nhíu mày, sau đó tiếp tục trang điểm: “Anh không thể ngồi với em, đến lúc đó anh nhìn em chơi.”

“Tại sao?” Tô Cẩm Lê khó hiểu hỏi “Em chơi một mình không vui.”

“Tóc giả sẽ bay ra, anh có thể đi đu quay với em.”

“Ồ……”

Thẩm Thành tuy rằng là đàn ông, nhưng quanh năm làm nghề giải trí, thường xuyên cải trang thành nữ nên vẫn có kỹ năng trang điểm.

Trang điểm xong, anh quay đầu nhìn Tô Cẩm Lê, Tô Cẩm Lê không nhịn được cảm thán: “Anh, nếu không phải biết anh là anh em, em cũng muốn xin số điện thoại.”

“Em không phải có bạn trai sao?” Thẩm Thành không nhịn được nhướng mày, nhìn không ra em trai mình cũng có chút trăng hoa?

“Không phải theo đuổi, chỉ là…… muốn kết bạn với người đẹp, thật sự không được thì giới thiệu cho mấy người Ô Vũ.” Tô Cẩm Lê nói cực kì thẳng thắn thành khẩn.

Thẩm Thành trợn trắng mắt, anh chẳng có chút hứng thú với bọn Ô Vũ, túm Tô Cẩm Lê đến trước mặt mình: “Anh nên cải trang em thế nào đât?”

“Em không được a, em muốn chơi tàu lượn siêu tốc, không thể mặc váy mang tóc giả.” Tô Cẩm Lê vội vẫy tay.

Thẩm Thành nhéo mặt Tô Cẩm Lê đùa nghịch vài cái, sau đó vỗ đầu Tô Cẩm Lê: “Lùn lại.”

“Ồ.” Tô Cẩm Lê nháy mắt lùn 5 centimet.

“Lại lùn tiếp.”

Tô Cẩm Lê lại ngắn lại 5 centimet, tới 174 centimet.

Tô Cẩm Lê đi đến trước gương nhìn nhìn, phát hiện mình biến trở về bộ dáng lúc 14 tuổi, còn có chút non nớt, vừa thấy đã biết là đứa nhỏ.

Hụ hụ 14 tuổi 174 hụ hụ hụ

Chính yếu chính là, Thẩm Thành sẽ dùng pháp thuật, hơi thay đổi hình dáng Tô Cẩm Lê, hiệu quả có thể so với chỉnh dung, cũng đủ làm fans Tô Cẩm Lê không nhận ra cậu.

“Pháp lực của anh cũng chỉ có thể duy trì 12 tiếng đồng hồ, chúng ta không thể chơi quá thời gian.” Thẩm Thành nói xong dẫn Tô Cẩm Lê xuống lầu, tìm đồ cũ cho Tô Cẩm Lê mặc.

“Vâng!” Tô Cẩm Lê vui vẻ đi theo sau Thẩm Thành nhắc mãi: “Tàu lượn siêu tốc, tàu lượn siêu tốc, tàu lượn siêu tốc.”

Thẩm Thành quay đầu lại nhìn Tô Cẩm Lê một cái, không nhịn được nở nụ cười, nụ cười sủng nịch.

Vốn dĩ đã là bộ dáng mỹ nhân khuynh thành, cười rộ lên càng quyến rũ, khiến tim Tô Cẩm Lê như đập nhanh hai nhịp.

Đi công viên trò chơi, Tô Cẩm Lê cảm thấy Thẩm Thành quả thực chỉ là một chiến binh.

Mặc nữ trang đội tóc giả vân đạm phong khinh, cậu có thể cảm thấy Thẩm Thành là hàng năm diễn kịch mài giũa ra, lại còn có thể mang giày cao gót, đi đường như gió, đây là bản lĩnh.

Thẩm Thành vóc dáng đã cao, mang giày cao gót càng chói mắt trong đám người, tuyệt đối là người mẫu, so với đàn ông còn cao hơn nữa đầu, thậm chí lùn hơn thì mới đến bả vai Thẩm Thành.

Đứng ở chỗ mua vé, Tô Cẩm Lê liền cảm nhận được mấy tên đàn ông nhìn chăm chú, không khỏi nghiêng người một bước.

Thẩm Thành cũng không nhìn Tô Cẩm Lê, trực tiếp nói: “Con trai, lại đây.”

Giọng nói là giọng của phụ nữ, việc thay đổi giọng nói là quá đơn giản đối với họ.

Những người trước đó còn nhìn Thẩm Thành có chút kinh ngạc, có người bàn tán.

“Con trai……” Tô Cẩm Lê lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn đứng cạnh Thẩm Thành.

Thẩm Thành túm tay áo Tô Cẩm Lê, nói với mình cậu: “Đi theo cạnh anh, người ở đây nhiều, đừng đi lạc.”

“Em cũng không phải đứa nhỏ.” Tô Cẩm Lê nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

“Chủ yếu là vì lần đầu tiên anh dẫn em đi chơi nên anh rất khẩn trương.”

Tô Cẩm Lê nhìn Thẩm Thành, không khỏi vui mừng.

Thẩm Thành trước đây thường dẫn Tô Cẩm Lê đi ra ngoài nhìn thế giới, nhưng khi đó bọn họ không mang hình người, cho nên đều ẩn nấp bằng nhiều cách khác nhau.

Hiện tại, hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên biến thành hình người chơi ở nhân thế, Thẩm Thành ngược lại còn khẩn trương hơn Tô Cẩm Lê.

“Mang giày cao gót có đau chân không?” Tô Cẩm Lê hỏi Thẩm Thành.

“Còn được, bộ này chỉ có thể phối với giày cao gót, bằng không khó coi.”

“Thoải mái quan trọng hay là đẹp quan trọng?”

“Đẹp.”

Mèo đen thích ăn cá/ abigblackcat.wordpress.com

Tô Cẩm Lê gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Sau khi Thẩm · đẹp vô cùng · Thành xếp hàng mua vé cho Tô Cẩm Lê xong, Tô Cẩm Lê hứng thú bừng bừng đi ngồi tàu lượn siêu tốc.

Đi loanh quanh một lúc, Thẩm Thành xếp hàng chỗ tiếp theo, chờ Tô Cẩm Lê tới thì có thể chơi cái khác.

Sau khi hai người chơi như vậy được vài giờ, họ cùng nhau đi chơi đu quay.

Sau khi lên, Thẩm Thành cởi giày cao gót xoa xoa chân, hỏi Tô Cẩm Lê: “Chuyện em với Thời lão là như thế nào?”

Tô Cẩm Lê đem việc mình xuống núi gặp được Thời lão, lễ hội âm nhạc gặp lại ông, toàn bộ kỹ càng tỉ mỉ nói cho Thẩm Thành.

Thẩm Thành nghe xong gật đầu: “Kỳ thật anh không muốn em có quan hệ với ông ta.”

“Vâng, An đại ca cũng nghĩ vậy, Thời lão cũng gọi tới xin lỗi em.”

Thẩm Thành ghét bỏ “Chậc” một tiếng: “Ai cần ông ta xin lỗi? Cho bảo tiêu của em……20 vạn?”

Tô Cẩm Lê gật gật đầu.

“Thật ghê tởm, chán ghét người như vậy.”

“Anh, người anh đáng ghét thật nhiều ……”

Thẩm Thành trừng mắt nhìn Tô Cẩm Lê một cái, Tô Cẩm Lê lập tức ngậm miệng.

Thẩm Thành lại mang giày vào, mới nói: “Anh biết ý An Tử Yến muốn lập nhóm, muốn giữ em ở Truyền Kỳ Thế Gia. Nhưng anh nghĩ mấy năm nay em ở Truyền Kỳ Thế Gia cũng không vô dụng.”

“Anh cho em ký hợp đồng Truyền Kỳ Thế Gia?”

“Đúng vậy, thời gian dài ở bên nhau dễ chia tay, làm việc cùng công ty càng là phương pháp chia tay tốt nhất.”

“……”

Thẩm Thành thấy vẻ mặt của Tô Cẩm Lê, không nhịn được cười, trêu đùa một hồi sau mới giải thích cho Tô Cẩm Lê: “Gần đây anh tranh đấu với Cảnh Văn, nếu em tới Ba Nhược Ba La sẽ bị lan đến gần. Những năm này rất quan trọng, em cũng bận, cho nên anh không thể ảnh hưởng đến em. Có An Tử Yến ở bên cạnh, tật xấu bênh vực người mình của cậu ta nhất định sẽ chiếu cố em, tài nguyên cho em cũng sẽ rất đáng tin cậy.”

Tô Cẩm Lê gật đầu, hỏi: “Anh bên kia cần em giúp không?”

“Không cần, một phàm nhân còn đấu không lại anh, anh chỉ là không muốn làm đến quá lộ liễu mà thôi, bằng không đã sớm đuổi ông ta đi.”

Thẩm Thành không chỉ có coi ai cũng cảm thấy khó chịu, còn coi ai cũng cảm thấy là phàm phu tục tử, ai cũng chướng mắt.

Lúc này anh mặc quần áo phụ nữ, cũng rất xinh đẹp, thịnh khí lăng nhân, khí chất bá đạo như nữ hoàng.

“Anh đấu với Cảnh Văn, Thời lão cũng là mấu chốt. Lúc trước Cảnh Văn có tâm đem con riêng của ông ta cho Thời lão làm con nuôi, anh liền âm thầm trợ giúp Ô Vũ tham gia tuyển tú, còn cố ý đi nói cho Ô Vũ ý Cảnh Văn, để ông ta không thể đưa Ô Vũ qua đó.” Thẩm Thành nói việc lúc trước.

“Em nhớ rõ! Ngày đó em phát hiện anh cho Ô Vũ chúc phúc.”

“Lúc trước anh nghĩ kết giao cùng Thời lão, nhưng là lão gia tử tính cách quái đản, anh đã giúp rất nhiều phú thương, bọn họ cũng nguyện ý giới thiệu anh, nhưng hoàn toàn vô dụng, không nghĩ tới em lại cứu ông ta.”

“Anh muốn kết giao với ông ấy?” Tô Cẩm Lê kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy, nếu có Thời lão, anh căn bản không cần đấu tới đấu đi, trực tiếp có thể tiếp nhận công ty.”

“Vậy……”

“Không cần em, anh không muốn em bị ông ta liên lụy, người này chính là một đống phân, đụng tới là tanh tưởi. Nhưng những người khác đều cảm thấy ông ta là trà hương bánh trái, tranh qua đoạt lại, có người tới gần còn muốn diệt trừ. Anh muốn em an toàn, em không cần quản gì cả.”

Tô Cẩm Lê gật gật đầu, hỏi anh: “Anh có gặp nguy hiểm không?”

“Nguy hiểm gì chứ? Làm anh khó chịu anh sẽ biến họ thành tro bụi biến mất ở thế giới này.”

Tô Cẩm Lê bị khí thế hủy thiên diệt địa của Thẩm Thành dọa sợ: “Anh, anh đừng làm chuyện thương thiên hại lí.”

“Anh biết.”

Bọn họ ở công viên giải trí chơi cả ngày, buổi tối đi ăn cơm.

Thẩm Thành dẫn Tô Cẩm Lê đi ăn đồ đặc sắc, ăn xong Thẩm Thành lại dẫn Tô Cẩm Lê đi ca hát.

Tô Cẩm Lê hoàn toàn hưng phấn, một hai phải hát cho Thẩm Thành nghe, điểm một loạt ca khúc, hứng thú dạt dào hát cho Thẩm Thành nghe hai giờ cũng chưa cảm thấy mệt.

Thẩm Thành không thích ca hát, chỉ ngồi nghe, ngẫu nhiên ăn chút gì, nhìn Tô Cẩm Lê cười.

Giữa lúc Tô Cẩm Lê đi toilet, đi đến cửa WC liền phát giác quần áo có chút chậc, đi vào nhìn gương liền thấy mình đã khôi phục nguyên dạng, lại thành Tô Cẩm Lê 18 tuổi.

Cậu hoảng hốt, vội nhắn Thẩm Thành cứu mạng.

Thẩm Thành bên kia rất nhanh đã đến cửa toilet, phát hiện ra Tô Cẩm Lê đã gây náo loạn, còn có con gái đứng ở cửa WC nam chờ đợi, anh chỉ có thể gọi điện thoại để Tô Cẩm Lê ra dẫn cậu về.

Hai người mới vừa đi một đoạn, Thẩm Thành nhắc nhở: “Phóng thích âm khí, như vậy chúng ta liền sẽ không bị chụp được.”

Tô Cẩm Lê lập tức gật đầu, sau khi thả âm khí ra, người khác sẽ không thể chụp ảnh cậu rõ ràng được.

Đi đến một nửa, đột nhiên đụng phải một người phụ nữ đi đường lung lay, có vẻ đã uống rất nhiều rượu, lúc đi còn vịn tường.

Tô Cẩm Lê thấy cô thì dừng lại vì người đó là Hàn Dao.

Hàn Dao có thể ngửi được mùi Tô Cẩm Lê cùng Thẩm Thành, ngẩng đầu nhìn bọn họ, sau đó cười lạnh một tiếng, tiếp tục đến toilet.

Thẩm Thành nhìn Hàn Dao rời đi, bước chân tạm dừng một chút, vẫn túm Tô Cẩm Lê về phòng họ: “Em đi về trước chờ một lát, gọi tài xế với trợ lý em lại đây.”

“Vâng.”

Chờ Tô Cẩm Lê vào phòng lại thấy Thẩm Thành đi vòng vèo trở về.

Cậu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi vào chờ đợi, dù sao Thẩm Thành cùng Hàn Dao cũng là người yêu cũ.

Nhưng mà…… Thẩm Thành mặc đồ nữ đi tìm Hàn Dao sao?

Thẩm Thành đi tranh tài với bạn gái cũ sao?