Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt

Chương 131



Thẩm Thành nhìn Cảnh Văn tức giận đập cửa văn phòng, vẫn bình tĩnh cắt móng tay.

Văn phòng của anh ở Ba Nhược Ba La có một cánh cửa kính, bị Cảnh Văn dùng một chiếc ghế đập nứt thành hoa văn, nhưng nó không vỡ mà vẫn đứng vững.

“Cậu đã lên kế hoạch từ lâu rồi phải không? Từ lúc nó đi tuyển tú cậu cũng đã ở chuẩn bị, cậu cái gì cũng không thiếu, tôi cũng không trêu chọc cậu, cậu một hai phải bức tử tôi có phải không?! Tại sao?” Cảnh Văn gần như chỉ thẳng vào chóp mũi Thẩm Thành, nhưng Thẩm Thành lại chán ghét tránh né ông ta.

Anh ném cái mài móng tay lên bàn, Thẩm Thành cầm bình xịt, xịt vào văn phòng của mình.

Anh không trả lời câu hỏi của Cảnh Văn mà nói: “Tôi không làm ở đây nữa, ông có làm ầm ĩ như vậy cũng không sao, nhưng tôi không thích cách trang trí trong phòng của ông lắm, và cả phong thủy nữa, tôi phải sửa lại. Chỉ là…… ông muốn tức hộc máu ảnh hưởng thanh danh thế sao, trong công ty còn có nhân viên khác đó.”

“Đúng! Bây giờ cậu là chủ tịch, cậu thật sự cảm thấy vị trí này cậu có thể ngồi ổn sao?” Cảnh Văn tức giận đến run lên.

“Tôi không quá hứng thú với vị trí này, tôi chỉ muốn đuổi ông đi thôi.” Thẩm Thành trả lời xong, anh cười rất vui vẻ, nụ cười mê người.

“Cậu nói cho tôi biết tại sao đi?” Cảnh Văn vẫn không hiểu tại sao Thẩm Thành phải chỉnh chết ông ta.

Thẩm Thành dùng linh thức của mình thăm dò, xác định xung quanh không có người nào nghe lén, đồng nghiệp đang quan sát đều bị Pipi đuổi đi, lúc này mới nói: “Ngài thật đúng là quý nhân hay quên.”

“Là sao?”

“Muốn chôn quá nhiều người, cho nên đều quên mất?”

“Tôi chưa chạm vào bất kỳ nghệ sĩ nào dưới quyền của cậu!” Cảnh Văn nói xong tức giận đến véo eo, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Thẩm Thành, “Cậu nói Hàn Dao?”

Thẩm Thành không trả lời, xem như đồng ý.

Cảnh Văn nghe xong không khỏi cười lớn, gần như điên khùng: “Cậu không phải đang đùa giỡn với cô ta sao, chia tay sạch sẽ rồi, bây giờ còn giả vờ si tình làm gì?”

“Dù sao thì cô ấy cũng từng là bạn gái của tôi, lúc hẹn hò với tôi bị ủy khuất, tôi phải đòi lại.”

“Tôi chẳng làm gì cô ta cả, lại bị cô ta đánh. Cuối cùng, không phải cô ta đã nhảy đến Hoa Sâm hô mưa gọi gió đó sao? Cậu con mẹ nó chính là không lý do cứng rắn tìm lý do hả? Cậu chính là một tên bệnh tâm thần.”

“Có lẽ trong mắt một kẻ cặn bã như ông, loại lý do này thật sự là buồn cười.”

Đâu chỉ buồn cười, quả thực chính là vô cớ gây rối!

Cảnh Văn dùng sức đập bàn: “Cậu chờ……tôi sẽ cho cậu chết thực thảm.”

Thẩm Thành nghe xong liền cười, hơn nữa cười rất xinh đẹp, vẫn vân đạm phong khinh nhìn Cảnh Văn: “Được, tôi chờ.”

Hơn một nghìn năm qua, điều duy nhất có thể khiến Thẩm Thành sợ hãi chính là tư thế ngủ của Tô Cẩm Lê.

Anh nhìn Cảnh Văn rời đi, sau đó ngân nga một bài hát, tuy giọng hát rất tệ nhưng giai điệu lại rất là sung sướng.

Sau khi Cảnh Văn thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty, có người đã sắp xếp để ông ta có thể bí mật rời đi.

Khi đến đây ông ta ôm tâm lý may rủi nghĩ có thể cầu tình, chỉ là tạm thời tạm thời cách chức, nhưng lại nhận kết quả vĩnh viễn mất chức. Hiện tại thế cục này, ông ta chỉ có thể xám xịt rời đi, hận đến ngứa răng.

Được người yểm hộ ra thang máy, hướng bãi đỗ xe ngầm đi, vừa lên xe đã nhìn thấy một nhóm phóng viên đang đuổi theo một chiếc ô tô.

Cảnh Văn hoảng sợ, lập tức muốn an toàn rời đi, vô thức tránh sang một bên.

Kết quả chiếc xe kia thẳng tắp đuổi theo lại đây, chắn trước xe Cảnh Văn, làm Cảnh Văn không thể rời đi.

Phóng viên vẫn đang hỏi người trong xe, hy vọng cậu ta có thể giải đáp thắc mắc.

Người trên xe cuối cùng cũng hạ cửa sổ xe xuống, chỉ vào chiếc xe đối diện: “Anh hỏi tôi làm gì? Xe của Cảnh Văn không ở trước mặt anh sao, sao anh không hỏi chính chủ?”

Nghe câu này, các phóng viên tỏ ra nghi ngờ, sau đó có người thốt lên: “Đúng là Cảnh Văn, ông ta đang ở trên xe.”

Các phóng viên lao tới bao vây chặt xe của Cảnh Văn.

Đây là gara nội bộ, phóng viên lẽ ra không được vào, hơn nữa lối ra cũng là nơi quản thúc, ở đó đã bố trí cảnh vệ, ra ngoài cũng sẽ không được.

Tuy nhiên, phóng viên đột nhiên xuất hiện trong gara, điều này rất kỳ lạ, Cảnh Văn chửi bới hỏi chuyện gì đang xảy ra, và câu trả lời ông ta nhận được là: “An Tử Hàm đột ngột đến công ty, cậu ta không hề né tránh, thu hút một đám phóng viên.”

“Cậu ta tới công ty này làm gì?” Ba Nhược Ba La liên hệ hữu nghị với Truyền Kỳ Thế Gia khi nào?

“Nói là tìm Thẩm Thành muốn ký tên.”

“Này nhóm người…… Tìm chết đi…… Loại lý do này cũng nói được?” Cảnh Văn tức giận nghiến răng.

Cảnh Văn biết, An Tử Hàm chắc chắn là cố ý!

Tình cờ An Tử Hàm xuống xe, đứng ngoài cửa sổ xe Cảnh Văn, như chắc chắn Cảnh Văn đang nhìn mình, vẫy tay chào ông ta, sau đó nhếch mép cười xấu xa dẫn người của mình vào thang máy vào trong Ba Nhược Ba La.

Hẳn là đã liên hệ Thẩm Thành, Thẩm Thành cho người đón.

Tin tức nóng nhất gần đây là gì?

Tuyệt đối là: Cảnh Văn, Ô Vũ, Giang Hồ Cứu Cấp.

Hiện tại phóng viên cuối cùng cũng tìm được Cảnh Văn, tất nhiên sẽ không bỏ qua, đuổi theo chặn lại, Cảnh Văn nhất thời sẽ không thể trốn thoát.

*

Thẩm Thành cùng An Tử Yến đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng đánh Cảnh Văn một cái trở tay không kịp.

Tuy rằng Cảnh Văn đã biết từ lâu, nhưng loại tình cảnh này khiến Cảnh Văn khó có thể ứng phó.

Sau một tháng, sự việc cuối cùng cũng lắng xuống, trên mạng lại xuất hiện một tin nóng mới, một nam nghệ sĩ bị chụp ảnh xuất quỹ, cốt truyện bị đảo ngược bằng nhiều cách khác nhau, thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Tình hình chung là sau khi bị chụp vợ anh ta lên Weibo mắng to, chất vấn phóng viên có video rõ ràng không, không có bằng chứng thì đừng vu hãm người.

Kết quả cầu bằng chứng có bằng chứng, nên người vợ lại đăng Weibo bắt đầu lừa tình, nói mình đã sớm biết được chồng xuất quỹ, nhưng bận tâm tình cảm vợ chồng, còn có con trẻ nên mới có thể như vậy.

Bài trên Weibo nhu nhược, với người phụ nữa đanh đá lúc trước hoàn toàn là hai loại phong cách, nên bị mắng xôi nổi.

Cảnh Văn rùa đen rút đầu một tháng dần dần bị lãng quên.

Ngược lại, danh tiếng của Giang Hồ Cứu Cấp nước lên thì thuyền lên, trải qua sự việc này, lập tức trở thành lưu lượng hàng đầu.

Tô Cẩm Lê vừa mới đột phá ra khỏi danh sách tân binh, hiện tại đã leo lên vị trí đầu tiên trong danh sách minh tinh. Chỉ cần đăng Weibo, sẽ có ngàn vạn lượt chia sẻ, tuy rằng…… Phần lớn là ước nguyện.

An Tử Hàm cùng Ô Vũ lại luân phiên chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách tân nhân tháng này, cũng sắp trổ hết tài năng.

Fan hai nhà vẫn véo qua véo lại thật dữ dội.

Lúc diễn tập xuân vãn Tô Cẩm Lê không có phòng nghỉ riêng, được đối xử như những diễn viên khác nghỉ ngơi trong hội trường nơi tập trung nhiều diễn viên.

Khi không bận hoặc không đến lượt mình, cậu đeo tai nghe, nghe nhạc và viết lời cho bài hát mới của họ.

Bởi vì nơi nghỉ ngơi quá lưu động, còn thường xuyên sẽ có diễn viên lại đây xin Tô Cẩm Lê ký tên hoặc là chụp ảnh chung, Tô Cẩm Lê cũng sẽ thái độ tốt đồng ý.

Cuối cùng cũng tiễn đi một đám fans, Tô Cẩm Lê trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, liền nghe được tiếng “Lộc cộc” của giày cao gót, ngay sau đó chính là là cảm giác ớn lạnh, không rét mà run.

Cậu không cần nhìn cũng biết, là Hàn Dao tới.

Nỗi sợ hãi mèo yêu của cậu gần như là bẩm sinh.

Hàn Dao tới cạnh Tô Cẩm Lê, Địch Địch trước tiên đứng lên chào hỏi: “Chị Hàn.”

“Ừm, tôi nói chuyện với ông chủ cậu một lát.” Hàn Dao trả lời một câu, sau đó ngoắc ngón tay với Tô Cẩm Lê.

Tô Cẩm Lê hèn nhát cúi đầu, lắc đầu: “Tôi không muốn nói chuyện.”

“Tôi không ăn thịt cậu!” Hàn Dao trực tiếp nói.

Tô Cẩm Lê cân nhắc một chút, vẫn đứng dậy đi theo Hàn Dao sang một bên, cậu không đi chỗ ẩn nấp mà chỉ tìm một nơi không có người khác ở bên cạnh để trò chuyện, giữ khoảng cách một chút, thẳng thắn để không truyền ra tai tiếng.

“Nguyên nhân anh cậu đối phó Cảnh Văn cậu biết không?” Hàn Dao hỏi cậu.

“Anh ấy tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, không thích người như Cảnh Văn.”

“Ồ, còn nữa không?” Cô nói như không quen biết Thẩm Thành, quầng sáng anh trai trong mắt Tô Cẩm Lê có phải hơi quá không?

Tô Cẩm Lê lại lắc đầu: “Anh trai tôi chưa bao giờ nói chuyện thân mật với tôi, tôi còn giận anh ấy bởi vì cái này.”

“Cuối cùng hữu dụng không?”

“Vô dụng, anh ấy vẫn là làm theo ý mình.”

“Loại người này thật sự…… Không, loại cá này thật sự nên lóc vẩy ăn!”

Tô Cẩm Lê lắc đầu: “Cá quá già, thịt sẽ rất khó ăn, đặc biệt là cá chép gấm, thịt rất khô, không thể ăn.”

Hàn Dao nhìn bộ dáng hèn nhát của Tô Cẩm Lê không khỏi vui vẻ, sau đó ho khan một tiếng: “Thực xin lỗi cậu.”

“Tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cô.” Tô Cẩm Lê lập tức trả lời.

“Bởi vì tôi xinh đẹp?”

“Không, ai bảo cô là mèo yêu ……” Tô Cẩm Lê tiếp tục hèn nhát, cá sao có thể nóng nảy với mèo? Mèo sẽ khiến con cá đó hết nóng nảy ngay lập tức.

“Về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần hai người không trêu chọc tôi, tôi sẽ không làm gì cả.”

“Vậy cô có thể giúp tôi một việc để bù đắp tội lỗi được không?”

“Ha? Cậu còn bàn điều kiện với tôi đấy à?”

“Cô…… nếu là không muốn…… cũng không sao.”

Hàn Dao thờ ơ xua tay: “Nói đi, để tôi xem có gì được.”

“Ngô Na, tôi muốn nhược điểm của cô ta, hai người chung công ty, tôi nghĩ……” Tô Cẩm Lê vội vàng nói ra.

“Sao cô ta lại chọc tới cậu?”

“Chị Vưu Lạp bị cô ta bôi đen, chèn ép rất thảm, quản lý của tôi cũng bị cô ta đàn áp. Tôi luôn cảm thấy mình nên trừng phạt Ngô Na vì những người tốt với tôi.”

“Cậu là yêu tinh huyền học, có thể cho cô ta xui xẻo mà.”

“Không đủ, tôi muốn cho bọn họ một lần nữa xoay người, oan sâu được rửa!”

Nhìn thấy giọng điệu và ánh mắt nghiêm túc của Tô Cẩm Lê, Hàn Dao bị Tô Cẩm Lê chọc cười, nửa ngày không dừng lại được, sau lại lấy điện thoại nói với Tô Cẩm Lê: “Thêm bạn WeChat đi, tôi tận khả năng giúp cậu.”

Tô Cẩm Lê cũng lấy điện thoại ra thêm bạn tốt.

“Cậu có phải bị ngốc không, cái gì cũng dám nói, lỡ như tôi cùng một đám với Ngô Na thì sao?” Hàn Dao hỏi Tô Cẩm Lê.

“Cô với anh tôi từng ở bên nhau, chứng tỏ cô vẫn được, lần trước bôi đen tôi cũng là do có nguyên nhân.”

“Cậu không giống anh cậu, anh ta không tin người như vậy, cũng không thánh mẫu.”

Tô Cẩm Lê lắc đầu, nói với Hàn Dao: “Lúc trước anh tôi nói cô sẽ không làm quá, chắc là cũng tin tưởng cô.”

Hàn Dao nhìn Tô Cẩm Lê một cái, ánh mắt tựa hồ có ẩn ý gì đó sâu xa, thêm bạn Tô Cẩm Lê.

Đang chuẩn bị rời đi, Hàn Dao đột nhiên quay đầu lại hỏi Tô Cẩm Lê: “Anh ta chỉ là sở thích mặc đồ khác giới, hay là…… có đam mê khác?”

“Anh ấy chỉ cải trang đi ra ngoài, tương đối an toàn.”

“Cậu ngốc nhưng tôi không ngốc, anh ta có thể thay đổi tuổi, cần gì mặc đồ nữ?”

Tô Cẩm Lê bị hỏi lại sửng sốt, nghĩ nghĩ rồi nói: “Cô không thể chừa chút mặt mũi cho anh ấy sao?”

“Tôi chỉ tức thôi, bạn trai cũ mặc đồ nữ còn đẹp hơn cả tôi?!” Hàn Dao thở phì phì nói xong rồi nhanh chóng rời đi.