Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt

Chương 30



Tô Cẩm Lê đuổi theo An Tử Hàm giải thích một lúc lâu, An Tử Hàm cũng không để ý tới cậu.

Cậu ngồi xổm cạnh mép giường An Tử Hàm, vừa xoa chân cho An Tử Hàm, vừa nói ý nghĩ của mình.

“Tôi vẫn phải hỏi ý muốn của người đại diện mới được, hơn nữa công ty bên kia tôi cũng phải hỏi xem nếu không thì không ổn thỏa. Thật sự không được thì lần sau cậu nói anh cả đi hỏi người đại diện của tôi, để anh ấy nhắn lại gì đó cũng được.”

Tô Cẩm Lê bị An Tử Hàm chiếm tiện nghi, để Tô Cẩm Lê kêu anh trai.

An Tử Yến liền tự động trở thành anh cả của Tô Cẩm Lê.

Dùng thái độ tốt như vậy giải thích với An Tử Hàm cậu ta rốt cuộc hòa hoãn xíu, trả lời: “Được, hai ngày nữa anh ấy đi hỏi.”

Chờ Tô Cẩm Lê đi tắm rửa, An Tử Hàm còn phải khoe khoang với Ô Vũ: “Em trai tôi có ăn máng khác cũng là đi Truyền Kỳ Thế Gia.”

“Không sao cả.”

“Công ty các cậu không phải cũng muốn đào cậu ấy hả?”

“Hoàn thành nhiệm vụ thôi, vẫn phải xem ý bọn họ.”

An Tử Hàm cười hì hì dùng tay đẩy đầu Ô Vũ, mấy ngón tay sớm bị Ô Vũ hất đi.

“Cút đi.” Ô Vũ ghét bỏ nói.

An Tử Hàm tay tiện, lại chọc đầu Ô Vũ một chút, Ô Vũ trực tiếp cầm tay An Tử Hàm, An Tử Hàm cố nữa ngày cũng không rút ra được.

Ô Vũ lại nhìn qua, hỏi: “Cậu tin tôi đem tay cậu băm ra không?”

An Tử Hàm nhanh chóng tạc mao.

Tô Cẩm Lê ra khỏi phòng tắm, đã thấy An Tử Hàm đứng ở mép giường, kéo chăn của Ô Vũ. Ô Vũ không nói nên lời túm chăn lại, cố nén tức giận.

Lại ngẩng đầu, đã thấy camera bị một cái quần bịt kín.

Mà Phạm Thiên Đình, đứng ở bên cạnh xem diễn, cười hì hì, nhàn nhã xem náo nhiệt.

Phòng ngủ này…… không thể ngủ sớm một hôm sao?

*

Diễn tập hai lần.

Buổi tối trước hôm đó một lần, ban ngày hôm sau tất cả thí sinh thay phiên lại đến hiện trường diễn tập một lần.

Lần diễn tập này sẽ phối hợp ánh đèn cùng với hiệu quả sân khấu.

Tô Cẩm Lê đứng trên phần sân khấu nâng nhảy vài cái, nhìn ra ngoài sân khấu, kích động hỏi đồng đội: “Sẽ tự động nâng lên sao?”

“Cậu ngồi xổm xuống, lỡ lộ tẩy chúng ta đều bị mắng.” An Tử Hàm nhắc nhở.

Tô Cẩm Lê thành thật ngồi xổm xuống, kết quả nhìn thấy sương mù trên sân khấu bay xuống, sợ tới mức nhảy lên: “Sương mù…… lạnh quá!”

An Tử Hàm bất đắc dĩ nói với Tô Cẩm Lê: “Cái này là nitơ lỏng.”

“Là gì?”

“Dù sao chính là một thứ tạo ra hiệu ứng sương khói.”

“Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng đại tiên đến.”

An Tử Hàm bất đắc dĩ che mặt, tiếp tục xua tay: “Ngồi xổm xuống ngồi xổm xuống.”

Tô Cẩm Lê lại lần nữa ngồi xổm xuống.

Bọn họ lên sân khấu diễn tập tiết mục lần này.

An Tử Yến đứng bên rìa, cầm kịch bản, ngẫu nhiên nhìn trên đài.

“Gần đây An Tử Hàm tiến bộ rất lớn.” Tàng Ngải nhìn theo qua đó, nói đến An Tử Hàm.

An Tử Yến quan tâm lần diễn tập này như vậy mọi người đều thấy là do An Tử Hàm.

“Không lười biếng sao?”

“Rất thú vị, Tô Cẩm Lê có thể quản được cậu ấy, lần này An Tử Hàm cũng khắc khổ luyện tập, gần đây quan hệ với mấy thí sinh khác cũng tốt hơn.”

An Tử Hàm tính cách rất kiêu ngạo ương ngạnh, trương dương hận không thể khiêu khích tất cả mọi người xung quanh.

Loại tính cách này, ban đầu đều sẽ không khiến người khác thích.

Nhưng mà ở chung lâu rồi, liền phát hiện An Tử Hàm tuy rằng tính tình xấu, nhưng lại giống một đứa nhỏ, hơn nữa còn rất nghĩa khí. Không thích ai thì siêu cấp không thích, thích ai thì siêu cấp thích.

Dần dần sẽ phát hiện An Tử Hàm còn rất đáng yêu.

“Thật là lợi hại.” An Tử Yến trả lời.

Người có thể quản được An Tử Hàm không nhiều lắm, đôi khi, ba mẹ cũng hết cách với An Tử Hàm.

Tô Cẩm Lê thế mà có thể quản được An Tử Hàm, khiến An Tử Hàm trở nên nghe lời, bản lĩnh rất ghê gớm.

Diễn tập xong, năm thí sinh đồng loạt chạy xuống xem ghi hình.

An Tử Yến tới cạnh An Tử Hàm, nói: “Giọng hát phải cải thiện nhiều.”

“Em hát âm thanh của tự nhiên.”

“Cái đó đánh giá Tô Cẩm Lê còn được.”

“Đúng không, em trai em hát rất hay.”

An Tử Yến nhướng mày, thật hiếm khi em trai mình có thể chịu phục người khác.

Anh lại nhìn Tô Cẩm Lê một cái, phát hiện Tô Cẩm Lê hoàn toàn không chú ý tới người chung quanh, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú vào màn hình.

Anh lại đến gần Tô Cẩm Lê một chút, Tô Cẩm Lê còn chưa nhìn anh mà người đã di qua một xíu.

Tô Cẩm Lê gặp qua mọi người thì biết An Tử Yến dương khí mạnh nhất, đến bây giờ vẫn không thể thích ứng.

Cho nên cậu cho dù không chú ý An Tử Yến lại đây, lúc An Tử Yến tới gần cậu cũng sẽ vô thức dời đi một bước.

“Tô Cẩm Lê, thật ra thì tôi nghĩa quần áo cậu phải sửa lại.” An Tử Yến đột nhiên mở miệng.

“Hả?” Tô Cẩm Lê hoàn hồn, nhìn về phía An Tử Yến.

An Tử Yến giơ tay kéo cổ áo cậu.

Quần áo Tô Cẩm Lê hôm nay là kiểu Âu, chẳng những cao cổ, cổ áo còn trang trí tầng tầng lớp lớp, hơi cúi đầu cằm còn bị che mất.

Quần áo hôm nay mặc nhìn thì cao cấp nhưng lại không thích hợp để nhảy.

“Lúc cậu nhảy tai nghe sẽ quẹt qua cổ áo, tôi sợ hiện trường sẽ có vấn đề. Hơn nữa sẽ trộn lẫn tạp âm, khiến cậu biểu diễn không tốt.” An Tử Yến nói.

“Thế thì làm sao bây giờ? Quần áo đều chuẩn bị trước cả rồi.” Tô Cẩm Lê cũng cảm thấy quần áo không quá thoải mái, nhưng không muốn thêm phiền toái cho người khác, nên mãi chưa nói.

“Cậu cùng tôi lại đây.”

An Tử Yến cầm kịch bản, mang theo Tô Cẩm Lê qua phòng trang điểm của mình.

Bởi vì phải công diễn, lần này An Tử Yến mang người tạo hình riêng, sau khi anh vào liền phân phó tạo hình giúp Tô Cẩm Lê sửa quần áo.

Người tạo hình là một phụ nữ, hơn ba mươi tuổi, thoạt nhìn rất thời thượng, người cũng cực kì thân thiết.

Có thể đi theo An Tử Yến, đều là miễn dịch với An Tử Yến tương đối mạnh, ít nhất sẽ không dây dưa anh.

“Tôi là Lily.”

“Chào chị Lý.”

Lily mê mang trong nháy mắt, vẫn cười, nói: “Để tôi sửa cổ áo cho cậu, trước tiên cậu cởi ra đi.”

“Ồ…… được.” Tô Cẩm Lê đem áo khoác cởi xuống, mới cởi bỏ nút thắt trên áo, sau đó nhanh chóng vào phòng thay đồ, kéo mành lên.

“Tiểu tử rất thẹn thùng đó.” Lily nói với An Tử Yến.

“Ừm.”

Chỉ chốc lát Tô Cẩm Lê đã đi ra, đem áo đưa cho Lily, trên người còn mặc áo khoác.

Áo khoác cậu là tây trang loại chỉ có một cúc, mặc như vậy hơn nữa ngực không che được, còn lộ ra chút xương quai xanh.

An Tử Yến lia mắt trên người cậu một vòng, rất nhanh thu hồi ánh mắt, cúi đầu chơi điện thoại.

“Tôi nghe Tử Hàm nói cậu muốn hỏi ý người đại diện?” An Tử Yến vừa chơi điện thoại vừa hỏi.

Tô Cẩm Lê nhìn trái nhìn phải, chỉ có sopha An Tử Yến đang ngồi là có thể ngồi, phòng thay quần áo Lily đang sửa quần áo.

Cậu chần chờ, vẫn tới ngồi trên sô pha.

Khi hai người họ ngồi xuống tư thế hoàn toàn bất đồng.

An Tử Yến ngồi như đại gia, dựa vào lưng sô pha, chân đáp trên bàn trà, vốn dĩ đã cao, chân cũng cực dài, nhìn lại còn dài hơn.

Tô Cẩm Lê còn ngồi quy củ, tay đặt trên đầu gối, câu nệ nói: “Tôi thật là muốn như vậy.”

“Ừm, còn ý muốn hỏi Thẩm Thành là vì cái gì?”

Tô Cẩm Lê cảm giác được, nhắc tới Thẩm Thành, trên người An Tử Yến liền có hàn ý bức người.

Quan hệ hai người họ thật sự cực kì không tốt.

“Tôi có thể hỏi tại sao anh lại không thích Thẩm Thành như vậy không?”

An Tử Yến nghĩ nghĩ, tắt điện thoại, nhìn về phía Tô Cẩm Lê, thật sự nói ra: “Tôi đã từng cùng Thẩm Thành, tranh một cái đại ngôn nhãn hàng trong nước, nhãn hàng này chọn người đại ngôn rất cẩn thận, phí cũng cao, nhãn hiệu không ít nghệ sĩ muốn làm.”

“Bởi vì là đối thủ cạnh tranh?”

“Đối thủ cạnh tranh của tôi nhiều, làm người khác ghét như anh ta lại không nhiều. Anh ta vì muốn tài nguyên này, cố ý đăng hắc liêu, bôi đen tôi hát nhép trên toàn mạng, dùng chuyện này làm thanh danh tôi bị hao tổn, anh ta thuận lợi bắt lấy đại ngôn.”

Tô Cẩm Lê mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn An Tử Yến, có vẻ không thể tưởng tượng anh trai của mình lại như vậy.

“Tôi là con lai, nhân vật để diễn ít hơn người bình thường nhiều, rất nhiều đoàn phim sẽ không đề cử tôi, cho dù có thì nhiều bộ cần phải hóa trang khác đi. Hiếm khi có bộ nào tôi có thể diễn mà là đại chế tác, lúc trước đã xem qua nhiều lần, chỉ mới xem kịch bản Thẩm Thành đã chiếm mất.”

An Tử Yến lại nói một việc.

“Nhân vật bị đoạt đi rồi sao?”

“Ai biết anh ta dùng thủ đoạn gì khiến nhà đầu tư đột nhiên quay lưng lại, tôi đã suy nghĩ rất lâu cũng không biết tại sao anh ta lại có được mấy quan hệ như vậy? Còn có một đống lớn nhà đầu tư cúi đầu xưng thần với anh ta, thật giống như …… sùng bái? Tại sao?”

Kỳ thật, Tô Cẩm Lê cũng biết, anh trai cũng là cẩm lý tinh, hơn nữa pháp lực mạnh hơn cậu rất nhiều.

Nếu anh ấy muốn trợ giúp một người, năng lực mạnh hơn cậu rất nhiều, có thể cứu mạng, cứu vớt mất mát của một gia đình, thậm chí có thể nghịch thiên sửa mệnh. Nhưng loại phương pháp này sẽ tổn hại dương thọ của chính anh, không bao giờ dùng.

Nếu anh ấy trợ giúp người khác, những người đó trái lại giúp anh ấy cũng bình thường.

Nhưng ở trong mắt người khác thì lại không đơn giản như vậy.

Bọn họ lại không thể giải thích, bởi vì là yêu tinh mới có thể như vậy, này thật sự rất ủy khuất.

An Tử Yến thấy vẻ mặt Tô Cẩm Lê mất mát, có chút không đành lòng: “Xin lỗi, tôi không nên chửi bới thần tượng của cậu trước mặt cậu, nhưng mà chuyện thứ nhất là tôi đã xác định mới dám nói như vậy.”

“Tôi còn muốn nhìn anh ấy để xác nhận một việc.”

“Giữa hai người rốt cuộc có chuyện gì?”

Tô Cẩm Lê lắc đầu: “Tôi không muốn nói bậy thêm phiền toái cho anh ấy.”

An Tử Yến gật đầu, cũng không hỏi nhiều, mà nói: “Sau vòng này tôi sẽ đến phòng làm việc của cậu, tìm người đại diện nói. Nếu cậu thật sự luyến tiếc phòng làm việc này, tôi có thể thu mua phòng làm việc hoặc là làm nó trực thuộc Truyền Kỳ Thế Gia.”

“Còn có thể như vậy sao?” Tô Cẩm Lê kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy, có thể như vậy, bởi vì nhìn trúng tài hoa của cậu, cực kì muốn cho cậu thành người bên cạnh, người tôi tự mình bồi dưỡng. Cho nên cho dù có chút rườm rà, hay là chi nhiều ít gì đó, chỉ cần cậu nguyện ý qua đây là được.”

Tô Cẩm Lê nhìn ánh mắt nghiêm túc của An Tử Yến, cảm thấy trái tim mình run lên.

Tác giả có lời muốn nói:

【 đương nhiên sẽ không dễ dàng động tâm, chỉ là bị trêu chọc một chút, sau đó tiếp tục hơi sợ hãi. 】