Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt

Chương 83



Hai ngày trước trận chung kết, tất cả các thí sinh thu dọn đồ đạc và đến khách sạn, họ lại phải thay đổi địa điểm.

Trận đấu này được phát sóng trực tiếp, tổ tiết mục vô cùng coi trọng nên sẽ có hai ngày diễn tập.

Sau khi vòng thi này kết thúc, tiết mục này sẽ hoàn toàn kết thúc.

Trong xe bởi vì chỉ còn lại cuối cùng chín thí sinh, tất cả mọi người đều rất mệt mỏi, cho nên trong xe đều rất im lặng, không giống lần trước đi lễ hội âm nhạc sôi nổi tán gẫu.

Tô Cẩm Lê dựa vào ghế nghỉ ngơi, trong khi An Tử Hàm di chuyển tới lui một cách khó chịu.

“Cậu sao vậy?” Tô Cẩm Lê ngồi bên cạnh cậu ta, không nhịn được hỏi.

“Mấy ngày rồi không cãi nhau với Ô Vũ, cả người khó chịu.” An Tử Hàm lẩm bẩm.

Tô Cẩm Lê thở dài một hơi, không hiểu cả giác hư không tịch mịch này của An Tử Hàm, tiếp tục ngủ.

Không lâu sau cậu bị An Tử Hàm lay tỉnh.

Cậu mê mang nhìn An Tử Hàm hỏi: “Đến nơi rồi sao?”

“Cậu ngủ trên xe mà cũng quậy vậy hả?” An Tử Hàm xoa cánh tay.

“Tôi đánh cậu à? Có đau không?” Tô Cẩm Lê lập tức phản ứng kịp, vội vàng chạy tới giúp An Tử Hàm xoa xoa.

Ngay lúc đó Ô Vũ đẩy ghế nằm ra, sau đó nhìn hai người bọn họ đang ngồi chéo ở hàng sau, vui vẻ “ha ha”..

An Tử Hàm cuối cùng bắt được cơ hội, hỏi Ô Vũ: “Cậu cười cái quái gì?”

“Thấy cậu bị đánh tôi thật thống khoái.”

“Sao cậu lại thích việc này hả?”

“Có thể là bởi vì hâm mộ ghen tị hận đi.”

Ô Vũ nói xong, An Tử Hàm không ngờ lại cạn lời, như thể cậu vừa muốn mắng: cậu thật vô liêm sỉ.

Kết quả là chính người đó đã nói trước: Tôi thật vô liêm sỉ.

An Tử Hàm lại không thể nói: Cậu nói đúng.

Ô Vũ nhìn An Tử Hàm, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, nhưng vẫn cười ha hả nhìn.

Đúng lúc này, Tô Cẩm Lê thò đầu tới nói: “Ô Vũ, cậu để ý An Tử Hàn từ sớm rồi đúng không? Lần đầu tiên tôi ăn lẩu với cậu, cậu đã nhắc tới cậu ấy”

Ô Vũ đột nhiên bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Tôi chỉ tò mò thôi, sao cậu lại có quan hệ với loại người ăn chơi trác táng như này.”

“Cậu quản tôi nhiều thế nhỉ.” An Tử Hàm tiếp tục mỉa mai.

Ô Vũ lại nhìn An Tử Hàm một cái, cuối cùng không nói gì, nhét nút tai chuẩn bị ngủ.

An Tử Hàm không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm với Tô Cẩm Lê: “Tôi nói cậu ta có phải phát bệnh không? Sao lại nhìn tôi như vậy, tôi thấy không thoải mái chút nào.”

Ánh mắt kia quá phức tạp, khiến An Tử Hàm có chút kỳ quái.

An Tử Hàm tất nhiên không biết, cậu hay Ô Vũ đều có bối cảnh gia đình giống nhau.

An Tử Hàm từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa đến giới giải trí tin tức đã không ngừng, có tiếng là tiểu bá vương. Cậu muốn vào giới giải trí lại có một đống người nâng lên.

Ô Vũ thì sao, là con ngoài giá thú, cha không chịu nhận lại còn chèn ép.

Ô Vũ đã biết An Tử Hàm từ lâu, tâm tình rất phức tạp, nhưng là phần lớn giống như vừa rồi đã nói vậy, là hâm mộ ghen tị hận ……

Sau khi tới kịch trường, các thí sinh vừa xuống xe liền thấy được trợ lý hoặc là người đại diện của mình đứng ở trước, đứng một vòng đang đợi bọn họ.

Tô Cẩm Lê đưa hành lý của mình cho Hầu Dũng, hỏi: “Lần này các anh có thể đi theo hả?”

“Ừm, lần này mấy cậu diễn tập vội, sắp xếp chúng ta tới chăm sóc cuộc sống hàng ngày.” Hầu Dũng trả lời.

Tiểu Mễ đột nhiên xuất hiện trong đám người, phất tay với Tô Cẩm Lê: “Chào, đại minh tinh.”

Tô Cẩm Lê rất kinh ngạc, hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

“An Tử Hàm sắp xếp đó.”

Tô Cẩm Lê nhìn về phía An Tử Hàm, lại thấy An Tử Hàm quay đầu xua tay: “Đừng đừng đừng, tôi không dám nhìn, tôi sợ nhìn cô một cái Tô Cẩm Lê lại đánh tôi.”

“Không đến mức, tôi nghĩ cậu không thích phong cách của tôi, toàn mặt tôi cũng chỉ đi cắt mắt hai mí.” Tiểu Mễ nói thật thản nhiên.

“Mắt hai mí của cô là cắt hả?” An Tử Hàm rốt cuộc nhìn về phía Tiểu Mễ, nhìn kỹ rồi gật đầu, “Cũng được, không tàn.”

Một mình Ô Vũ đeo balo đứng bên ngoài nhìn bọn họ, không ai tới đón cậu cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại rất bình tĩnh.

Tô Cẩm Lê chú ý tới, chỉ chỉ Ô Vũ, nói với Tiểu Mễ: “Anh Dũng chiếu cố tôi là được, cậu hỗ trợ Ô Vũ đi, hành lý của cậu ấy không có chỗ đặt.”

Tiểu Mễ lập tức giơ tay “OK”, đi qua nói: “Chào cậu, nếu cậu không ngại tôi giúp cậu đem hành lý vào khách sạn nhé, trong phòng có cần chuẩn bị gì không? Như là…… xả nước bồn tắm?”

Ô Vũ đem hành lý trong tay đưa cho Tiểu Mễ: “Đặt ở cửa là được, trong phòng như chưa từng có ai vào tôi đã rất hài lòng.”

Tiểu Mễ lập tức đồng ý.

An Tử Hàm nghe xong không nhịn được bĩu môi, người này thật khó hầu hạ, làm người khác khó chịu.

Tô Cẩm Lê nói với Ô Vũ: “Tiểu Mễ rất đáng tin.”

“Đặt ở cửa, tùy ý cô.” Ô Vũ bổ sung, nhưng lại giống như đang cường điệu.

Tiểu Mễ cũng không thèm để ý, cô xem video cũng đã biết tính cách Ô Vũ thế nào, xách hành lý nói với Tô Cẩm Lê: “Chị Vưu mang cho cậu không ít đồ ăn ngon, buổi tối cậu ăn đi!”

“Được được được.” Tô Cẩm Lê liên tục đồng ý.

Lúc này An Tử Yến đã đi tới, lập tức có một đám người chào đón.

An Tử Yến ngoắc tay về phía Tô Cẩm Lê, cậu lập tức chạy tới. An Tử Yến dẫn cậu vào hậu trường, vừa đi vừa vươn vai, có vẻ rất mệt mỏi.

“Sao anh của em bao che đến mức này vậy?” An Tử Yến quay đầu hỏi Tô Cẩm Lê.

“Hả?” Sao lại đột nhiên hỏi cái này.

“Vốn dĩ hợp đồng đóng phim kia đã sắp kí, kết quả Hầu Dũng báo cáo anh của em, anh em bên kia chạy tới sửa chi tiết hợp đồng. Thẩm Thành thế nào cũng phải bắt mấy cảnh tương đối nguy hiểm của em đóng bằng thế thân, phía Khương Đinh trực tiếp đen mặt.”

Tô Cẩm Lê không hiểu lắm, nên cậu hỏi: “Là vì cẩn thận sao?”

“Anh luôn sợ lão cáo già Khương Đinh đổi ý, đã thỏa thuận xong thù lao đóng phim, muốn vội ký hợp đồng, kết quả anh em chạy ra nháo thật quá xấu hổ, suýt nữa hỏng chuyện.”

“Này…… anh ấy cũng là quan tâm tôi, anh đừng để ý, thật sự không được tôi xin lỗi thay anh ấy.”

An Tử Yến vẫy tay: “Không sao, đây đều là việc nhỏ, anh em cũng có chừng mực, nói là sẽ đến hiện trường xem năng lực của em, thật sự không được mới dùng thế thân. Anh ta cũng diễn phim của Khương Đinh rồi, Khương Đinh cũng biết anh ta là dạng người gì. Kỳ thật loại chuyện này đều nên bàn riêng, anh ta lại làm quá lên, người mới mà dùng thế thân sẽ bị đạo diễn thấy là ra vẻ……”

An Tử Yến đóng phim nhiều năm như vậy cũng chưa dùng thế thân.

Lần đầu tiên anh bàn hợp đồng chi tiết với Thẩm Thành, phong cách hai bên hoàn toàn không giống nhau.

An Tử Yến từ trước đến nay luôn ưu tiên chiếm tài nguyên, một số việc có thể nhượng bộ.

Thật sự quá khó An Tử Yến sẽ lại nghĩ cách, lần nào cũng có thể giải quyết được.

Thẩm Thành lại không phải, anh đã quen đem hết thảy vấn đề đặt ra, ngay từ đầu phải bàn xong hết, toàn bộ ghi trong hợp đồng.

“Vậy giải quyết chưa?” Tô Cẩm Lê đi theo sau An Tử Yến hỏi.

“Đương nhiên là giải quyết xong, em có biết bao nhiêu người muốn đoạt nhân vậy này không?” An Tử Yến giơ tay lên số bốn, “Anh biết có bốn người, còn đều là xuất thân chính quy, tiểu thịt tươi nổi tiếng diễn không ít bộ phim rồi.”

“Ồ, giải quyết được là tốt rồi.” Tô Cẩm Lê thở phào nhẹ nhõm.

“Hiện tại em không vui sao, nhân vật này là của em.”

Tô Cẩm Lê không hiểu lắm, hỏi: “Thù lao đóng phim cao không?”

Cậu chỉ tương đối quan tâm cái này.

“Không cao, em là người mới, lại bức thiết yêu cầu nhân vật này, bọn họ cho không cao.” An Tử Yến nói rồi ra dấu.

“8000 hả?” Tô Cẩm Lê hỏi, không nhiều hơn tiền lương của cậu bao nhiêu, lại phải quay mấy tháng.

“80 vạn, kỳ thật dựa theo suất diễn của em ở trong phim, không nên ít như vậy.”

“80 vạn! Nhiều như vậy?” Tô Cẩm Lê trợn tròn mắt.

An Tử Yến nhìn bộ dáng Tô Cẩm Lê, đột nhiên cảm thấy Tô Cẩm Lê ít thấy việc đời cũng khá tốt.

“Cơ hội tranh thủ được rồi, em diễn cho tốt.” An Tử Yến nở nụ cười, vỗ vai Tô Cẩm Lê, “Hai chúng ta lại tập hát đi.”

Tô Cẩm Lê cùng An Tử Yến lên sân khấu, không đổi trang, trực tiếp diễn tập bài《 chim bay và cá 》.

Kỳ thật ban đầu cùng An Tử Yến rời đi, Tô Cẩm Lê có chút không được tự nhiên, cậu không biết đối mặt An Tử Yến như thế nào.

Cậu thậm chí không biết nên làm như thế nào mới có thể xử lý loại quan hệ này cho đúng.

Cũng may gần đây An Tử Yến không tiếp tục dây dưa, cũng không có nói yêu cầu gì quá mức, chạm mặt nói đều là công việc, cũng sẽ không có hành động thân mật.

Duy trì như vậy làm Tô Cẩm Lê cảm thấy rất thoải mái.

Chờ bọn họ diễn tập xong, Tô Cẩm Lê đứng bên rìa hỏi An Tử Yến: “Tại sao bên Ba Nhược Ba La lại không coi trọng Ô Vũ? Hiện tại cậu ấy cũng có nhân khí, nhưng cũng chẳng có một trợ lý đến.”

An Tử Yến cũng cảm thấy rất kỳ quái: “Anh cũng rất buồn bực, Ba Nhược Ba La có người mới thực lực như vậy, khẳng định sẽ chiếm được tài nguyên, nhưng lúc anh dò hỏi giùm em, Tử Hàm, Phạm Thiên Đình, lại không hỏi được Ô Vũ. Có một gameshow mời top9 thí sinh, chỉ có Ba Nhược Ba La cự tuyệt.”

“Chủ động mời cũng cự tuyệt?” Tô Cẩm Lê kinh ngạc hỏi.

An Tử Yến gật đầu: “Giống như muốn…… đóng băng Ô Vũ, chẳng lẽ là bởi vì Ô Vũ không chịu khống chế?”

“Đúng là Ô Vũ trộm tới tiết mục này.”

“Nhưng đấy là chuyện của cậu ấy, anh thật sự quản không được, xúc tua của anh duỗi không đến Ba Nhược Ba La, em tò mò thì có thể hỏi Thẩm Thành một chút.”

“Ừm.”

An Tử Yến nâng tay xem đồng hồ, nói với Tô Cẩm Lê: “Chốc nữa em diễn tập theo trình tự đi, anh qua nói chuyện với Phạm Thiên Đình xem ý cậu ấy, có nguyện ý tới Truyền Kỳ Thế Gia không.”

“Công ty cậu ấy hình như không muốn thả người.”

“Yên tâm, chỉ cần Phạm Thiên Đình nguyện ý tới, anh sẽ có biện pháp khiến cho bọn họ thả người, giải quyết hoà bình.”

“Ồ……”

Nói xong, anh bước đi không chút do dự.