Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt

Chương 90



Vì giữ gìn hòa bình hai giới nhân yêu, Tô Cẩm Lê hôm nay xem như liều mạng.

Buổi chiều 2 giờ, Tô Cẩm Lê đã chuẩn bị xong, điều chỉnh trạng thái, đúng giờ vào phòng thu.

Cậu dựa theo quy trình mà phỏng vấn, còn phải phối hợp.

Trả lời không được thì mỉm cười, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu bậy bạ, dù sao nói lời dễ nghe thôi, ý nghĩa chính là tuyên truyền văn hóa, tuyên dương năng lượng tích cực, không sơ hở.

Dù sao Dương Trạch Hoa cũng không phải người chủ trì thích làm khó, hỏi về vài cái nhìn với truyền thống văn hóa, còn có học tập như thế nào.

Lại hỏi thêm tại sao Tô Cẩm Lê thích mấy thứ này, đoạn giữa còn cho Tô Cẩm Lê biểu diễn tài nghệ.

Tiết mục này có một người chủ trì, còn sẽ có vài vị chuyên gia cố định, đều là các ngôi sao sáng thạo nghề trong nghiệp giới, sẽ bình luận vấn đề văn hóa của mỗi kỳ.

“Kỳ thật chúng ta vẫn luôn nói đàn ngược tỳ bà chỉ là một loại động tác vũ đạo, nhưng trong truyền thuyết lại có tài nghệ như vậy. Lúc trước tôi đã lật xem vài điển tịch, không có nhiều ghi chép về việc này lắm, nhưng cũng đề cập tới đàn ngược tỳ bà. Lần trước xem video của cậu, lần đầu tiên biết được, tôi kích động đến mức cả đêm không ngủ.” Một vị chuyên gia nói như vậy.

Vì thế, Tô Cẩm Lê lại biểu diễn, còn lúc phỏng vấn cậu học khẩu kỹ thế nào lại biểu diễn một đoạn khẩu kỹ.

Có một bài văn trong sách giáo khoa miêu tả khẩu kỹ.

Trước khi tới Tô Cẩm Lê đã đọc kỹ bài văn này một lần, sau đó dựa theo bài văn mà biểu diễn, thu hút sự tán thưởng của tất cả mọi người trong hội trường.

Dương Trạch Hoa nói chuyện với Tô Cẩm Lê cực kì vui vẻ, hỏi Tô Cẩm Lê: “Chúng tôi thấy cậu còn thích quốc hoạ với thư pháp đúng không? Tổ tiết mục còn cố ý chuẩn bị văn phòng tứ bảo, không thì cậu cho chúng tôi một tác phẩm để lưu lại nhé?”

Tô Cẩm Lê gật đầu, đi tới xem đồ đã chuẩn bị sẵn, sau đó vẽ một bức tranh.

Chủ thể của bức tranh là một bông hoa mẫu đơn, với một con chim sẻ trên cành, sống động như thật, chỉ có vài nét vẽ, lại hạ bút như thần.

Cậu đã từng xem tranh gốc của các danh họa nổi tiếng khắp nơi, cũng từng đi theo học hỏi, tất nhiên trình độ vẽ không tồi, sau đó liền viết một hàng chữ đại khí hào: Bảo vật văn hóa quốc gia.

Đặt bút xuống, Dương Trạch Hoa cùng vài chuyên gia khen ngợi lớn.

Tô Cẩm Lê thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy đoạn phỏng vấn này hẳn là xong rồi, phỏng vấn mà như phá quan trảm tướng, Dương Trạch Hoa lại phỏng vấn cậu vài câu rồi nhắc tới chơi cờ.

“Chỗ chúng tôi có một hệ thống trí tuệ nhân tạo chơi cờ, không biết cậu có cảm thấy hứng thú không?” Dương Trạch Hoa hỏi.

“Tôi không hiểu lắm.” Cậu không hiểu trí tuệ nhân tạo là cái gì.

“Là chơi cờ với máy tính, nghe nói đến nay còn chưa ai chiến thắng được, cậu cũng không cần khó xử, chỉ cần thử thôi, chỉ là một phân đoạn giải trí nhẹ nhàng.”

Tô Cẩm Lê đúng là có nói mình biết chơi cờ, không nghĩ tới tiết mục lại chuẩn bị cả cái này, thật đúng là muốn ép khô cậu.

Cậu gật đầu, đi tới trước một cái bàn nhỏ.

Cái bàn nhỏ này là một cái màn hình, Tô Cẩm Lê chỉ cần điểm trên màn hình là có thể hạ cờ thành công.

Cái này có liên kết màn hình lớn, thế cục trên bàn cờ, có thể xem trên màn hình lớn, làm người xem cùng với vài vị chuyên gia thấy được, còn nhận xét.

Tô Cẩm Lê ngồi xuống lập tức bắt đầu.

Giống như lúc trước Tô Cẩm Lê xem rất nhanh gần như không cần do dự.

Đối phương là trí tuệ nhân tạo, tất nhiên cũng sẽ không chậm, rất nhanh đã hạ cờ theo, một bàn cờ lại kết thúc nhanh như vậy.

Nhìn trên màn hình chúc mừng thắng cuộc, Dương Trạch Hoa vẫn không hồi thần.

Tô Cẩm Lê chiến thắng trí tuệ nhân tạo, lại nhanh như vậy.

“Tuyệt vời……” Chuyên gia nhìn ván cờ không nhịn được tán thưởng.

Dương Trạch Hoa cũng đứng trước màn hình lớn, nhìn chằm chằm bàn cờ, chỉ có thể nói đây là một ván cực kỳ xuất sắc, Tô Cẩm Lê tuy rằng không thắng áp đảo, nhưng lại thắng rất đẹp.

Này…… là thiên tài hả?

Loại thiên tài này làm nghệ sĩ gì chứ, làm một tuyển thủ cờ vây, là có thể tham gia thi đấu vì nước nhà vẻ vang rồi?

“Theo tôi được biết…… cậu chắc là người đầu tiên thắng được trí tuệ nhân tạo.” Dương Trạch Hoa quay đầu lại, hưng phấn nói với Tô Cẩm Lê.

“Là những người khác không thích chơi cờ với trí tuệ nhân tạo sao?”

“Này……” Dương Trạch Hoa bị câu hỏi làm cho khựng lại.”Không phải vậy mà do trí tuệ nhân tạo có tư duy toán học rất mạnh, con người khó có thể vượt mặt”.

Tô Cẩm Lê gật đầu, sau đó mỉm cười: “Ồ thì ra là thế.”

Nhẹ nhàng bâng quơ như thế.

“Có thể lại chơi một ván không?” Một vị chuyên gia không nhịn được hỏi, ông cảm thấy này chỉ là trùng hợp.

Lúc trước ông không thích Tô Cẩm Lê tới, xem qua video chỉ cảm thấy Tô Cẩm Lê là một tiểu bạch kiểm hát hát hát nhảy nhảy, một con hát mà thôi, tới nơi này không thích hợp.

Tiết mục của họ rất đứng đắn, không nên để mấy tiểu thịt tươi thế này lên tuyên truyền.

Là Dương Trạch Hoa với mấy chuyên gia lần nữa kiên trì, ông mới không phản đối chuyện này.

Nhưng hiện tại Tô Cẩm Lê lại chiến thắng trí tuệ nhân tạo, điều này làm ông cực kì kinh ngạc. Tuy rằng ông lớn tuổi, cũng không đến mức kiến thức hạn hẹp, có một số việc vẫn biết.

Sao có thể?

Tên nhóc này sao có thể?

Tô Cẩm Lê tới lúc sau vẫn rất ngoan ngoãn, bọn họ phân phó cái gì, cậu đều làm theo, vì thế lại lần nữa ngồi xuống bắt đầu đánh tiếp.

Vẫn nhanh chóng hạ cờ, nhưng vẻ mặt chuyên chú, lông mi mảnh dài hơi rũ xuống, che đi một nửa đôi mắt đang suy tư.

Một ván cờ kết thúc, Tô Cẩm Lê lại thắng.

Lần này Tô Cẩm Lê ngẩng đầu chỉ bàn cờ, nói với Dương Trạch Hoa: “Thật ra cũng không dễ thắng lắm.”

Cậu cảm thấy nó khá khó chơi, nhưng may mắn đã thắng.

Dương Trạch Hoa không ngừng vỗ tay, khen ngợi Tô Cẩm Lê.

Vốn tiết mục đã kết thúc, kết quả Dương Trạch Hoa lại lôi kéo Tô Cẩm Lê nói chuyện cờ vây, nên kết thúc chậm hơn dự tính.

Lúc rời đi Dương Trạch Hoa tự mình đưa Tô Cẩm Lê, giải thích với cậu: “Xin lỗi, chiếm dụng thời gian của cậu. Thật ra lúc phát sóng màn ảnh của cậu chỉ có 12 đến 18 phút, những lúc khác đều là tư liệu văn hóa. Chúng tôi vẫn là muốn cắt nối biên tập ra phần xuất sắc, hôm nay cậu biểu hiện cực kì tốt, tôi đảm bảo với cậu, cho dù vài cảnh không thể phát lên, cũng sẽ làm ngoài lề đăng trên Weibo, cậu thấy thế nào?”

Tô Cẩm Lê cũng không để ý: “Ngài nguyện ý phỏng vấn tôi, tôi đã rất cảm kích ngài, cảm ơn ngài quan tâm, để ngài lo lắng.”

“Không có việc gì không có việc gì, tôi cũng là quý trọng nhân tài.” Dương Trạch Hoa vẫn hưng phấn trong lòng, anh cảm thấy việc Tô Cẩm Lê chiến thắng trí tuệ nhân tạo sẽ làm một trận oanh động.

Tô Cẩm Lê đi ra ngoài nhìn Dương Trạch Hoa một hồi, đột nhiên nói: “Anh Dương, gặp chuyện chọn trái đừng chọn phải.”

“Hả?”

“Chính là ý kiến cá nhân thôi, chuyện phong thuỷ, ngài nếu tin tôi, thì nghe một câu.”

Dương Trạch Hoa đột nhiên cảm thấy chàng trai này vẻ mặt bình tĩnh mà nói ra những lời này, có chút kỳ quái, nhưng anh lại ghi tạc trong lòng, gật đầu: “Được, tôi tin cậu, hiện tại cậu cho tôi cảm giác chính là một người cực kì thần kỳ.”

“Người tốt sẽ có vận may.” Tô Cẩm Lê mỉm cười với Dương Trạch Hoa, sau đó duỗi tay sờ đầu anh.

Dương Trạch Hoa cười to, hỏi: “Đây là chúc phúc của cậu mà trên mạng nói sao?”

“Xem như vậy.” Tô Cẩm Lê cười, nhanh chóng chào Dương Trạch Hoa rời khỏi đài truyền hình.

Tô Cẩm Lê rất đói bụng, cậu muốn về nhanh.

Đi ra đài truyền hình, lại thấy bên ngoài vây quanh rất nhiều fans, Tô Cẩm Lê tới sớm nên buổi sáng không thấy nhiều người như này.

Anh Hạo vẫn là ngày đầu tiên đi làm, tuy rằng đã huấn luyện qua, cũng không nghĩ tới trường hợp lớn như vậy, không nhịn được “Quắc!” Một tiếng, sau đó bắt đầu bảo vệ Tô Cẩm Lê.

Nhân viên công tác đài truyền hình hỗ trợ ổn định hiện trường, Tô Cẩm Lê đứng ở cửa tương tác với fan một chút liền chuẩn bị rời đi.

“Nơi này của chúng ta chưa bao giờ đông như vậy đâu.” Có nhân viên công tác cảm thán một câu.

Nơi này thường xuyên có minh tinh tới, nhưng nhiều fan tụ tập như vậy lại rất hiếm thấy, có thể thấy nhân khí Tô Cẩm Lê hiện tại cao thế nào.

Tô Cẩm Lê thính lực tốt, nghe được lập tức quay người lại xin lỗi nhân viên công tác: “Xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái, tôi sẽ rời đi ngay.”

Nhân viên công tác không nghĩ tới Tô Cẩm Lê còn xin lỗi, bọn họ chỉ là nhân viên công tác mà thôi, lập tức cười ha hả nói: “Không sao, không sao……”

*

Dương Trạch Hoa hôm nay lại ở lại đài truyền hình tới buổi tối mới rời đi, lúc lái xe về nhà thì đi ngang qua một đoạn đường đang sửa.

Các con đường ở đây đều chạy vuông như bàn cờ, rẽ trái rẽ phải đều có thể đi vòng qua được.

Theo thói quen trước đây của Dương Trạch Hoa, anh nhất định rẽ phải, nhưng hôm nay dừng ở ngã tư anh ngáp một cái, đột nhiên nhớ tới lời nói của Tô Cẩm Lê, liền chọn đi vòng bên trái.

Về đến nhà, còn chưa ra khỏi bãi đậu xe, lại đột nhiên nhận được cuộc gọi từ đài truyền hình, hỏi: “Anh Dương, anh về đến nhà chưa?”

“Tới rồi, làm sao vậy?” Dương Trạch Hoa còn cho là có công việc nữa, đứng ở bãi đỗ xe.

“Anh về nhà nhất định phải đi qua một con đường đang sửa đúng không, phải đi vòng qua, trong đó đường Hoa Dương phía đông xảy ra sự cố, tai nạn giao thông liên hoàn, phóng viên đã chạy tới nơi. Tôi sợ anh ở kia gặp phải tai nạn xe cộ, vội hỏi một chút.”

“Tình huống như thế nào?” Dương Trạch Hoa hoảng sợ.

“Một chiếc xe vận tải lớn mất khống chế, lái sang làn đối diện, bên kia đang chờ đèn xanh đèn đỏ, năm chiếc xe, trong đó hai chiếc trực tiếp bị đè dưới xe vận tải.”

Dương Trạch Hoa nghe đến đó, nghĩ lại mà sợ.

Tắt điện thoại, anh nhìn thang máy không dám lên.

Thang máy bên phải, cầu thang bên trái, anh nghĩ nghĩ rồi lựa chọn đi cầu thang.

Tô Cẩm Lê này…… chẳng lẽ thực sự có chút môn đạo?

*

Tô Cẩm Lê ở trên xe ăn sandwich thì An Tử Hàm gọi tới.

“Tôi tin chắc, Ô Vũ tuyệt đối là não tàn!” Chuyển được điện thoại An Tử Hàm bắt đầu mắng mỏ, giọng điệu cực kì khó nghe.

“Chuyện gì vậy?”

“Sau khi tiết mục kết thúc, tổ tiết mục không phải đảm bảo cho cậu 300 vạn, đứng nhì 200 vạn đại ngôn sao?”

“Đúng vậy.”

“Ô Vũ hôm nay đi quay đại ngôn, nhưng cậu ta lại tự mình đi tàu cao tốc. Chỉ mua vé sau khi tàu mở cửa. Cậu ta nghĩ chỉ cần đội mũ và đeo khẩu trang là đủ, nhưng tung tích vẫn bị bán. Sau khi đến nhà ga, nhà ga đường sắt cao tốc chật kín fan của cậu ta, cậu ta bị mắc kẹt bên trong không thể ra ngoài.”

“Trời ơi…… một mình cậu ấy là sao? Trước đó cũng chưa sắp xếp được sao?”

“Ba Nhược Ba La có phải có bệnh không, một trợ lý cũng không có, nghệ sĩ một mình đi tàu cao tốc quay quảng cáo, tôi cũng không biết Ô Vũ nghĩ như thế nào, còn định đi tàu điện ngầm đến địa điểm quay!”

Tô Cẩm Lê nghe vậy mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi: “Sao lại thế này?! Thật quá đáng!”

“Tôi tức đến mức đau dạ dày. Bây giờ cậu ta đang ở trên khắp đầu đề. Lại thu hút sự chú ý. Dư luận hoàn toàn không thể kiểm soát. Có nhiều người mắng mỏ cậu ta hơn cả fan. Đây là mới ra mắt đã tự hủy à?”

“Tôi cảm thấy có ẩn tình, tôi hỏi anh trai mà anh ấy không nói.”

“Ban đầu cậu ta cũng là chạy tới trại huấn luyện, tuyệt đối là công ty không thích cậu ta, lần này cậu đừng cản tôi, tôi phải biết rõ chuyện gì mới được.”

“Ừm, Ô Vũ bên kia thế nào?”

An Tử Hàm đợi một hồi mới trả lời: “Tôi tới đón thì cậu ta đang ngồi xổm trong đồn cảnh sát khóc nhè, Tôi còn tưởng cậu ta là người mạnh mẽ gì chứ. Mẹ kiếp! Đồ ngốc!”

“Cậu đi đón cậu ấy?”

“Đúng vậy, hiện tại hai chúng tôi cùng bị nhốt ở đây.”

Tô Cẩm Lê không nhịn được nhíu mày: “Cậu so với cậu ấy cũng không khá hơn bao nhiêu…”

“Chính là tới cọ nhiệt độ, không được sao?” An Tử Hàm trả lời đúng lý hợp tình.

“Được.”