Dan díu Cùng Anh FULL

Chương 8



17

Mặt trời dần lên, trời bên đêm bên ngoài cũng dần sáng, tôi buông tay Ngu Hữu Dã ra: “Điều dưỡng cơ thể cho tốt, gọi điện sau.”

“Vâng……” Dù Ngu Hữu Dã không muốn để tôi đi, nhưng anh vẫn hiểu cho sự lựa chọn của tôi: “Em đi đi, tương lai của chúng ta vẫn còn dài.”

Cơ thể anh thì nằm trên giường bệnh, nhưng trái tim anh dường như đi theo tôi luôn rồi.

Tôi ngồi trên taxi đến sân bay, tôi sững sờ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Trời hửng đông, bóng đêm dần tan biến, những tia nắng mai chậm rãi từ đường chân trời vươn lên.

Trong lòng tôi trống rỗng, người đi về phía sân bay, nhưng hồn thì vẫn ở lại bệnh viện, chưa trở về.

Trên đường đi tôi đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đến lúc nhảy dù cùng Ngu Hữu Dã, trong giây phút rơi xuống, tôi đã bị bao chùm bởi nỗi sợ.

Khoảng khắc chiếc dù được bung ra, tôi lại cảm thấy thi thoảng đi.ên một tý cũng tốt.

Để tôi đ.iên thêm một lần nữa đi.