Dẫn Dụ Sói Vào Hang

Chương 13: Chị à!



Lời anh nói thật khó hiểu, chỉ cách ba mươi phút trước còn tỏ thái độ lạnh lùng, vô cảm, nhất quyết nói không thể giúp. Bây giờ biết cô là bác sĩ thì lập tức thay đổi, xem ra đứa "em trai" này cũng rất thâm.

- Em nói vậy là sao? Chị không hiểu gì cả, còn chuyện thông tin mất tích trên tivi, em nói rõ hơn được không?

Anh giải thích với cô về tin tức tìm người mất tích mà anh vừa xem được trên tivi. Ngoài ra, Tần Lãng còn ranh mãnh vẽ nên một câu chuyện để cô không nghi ngờ khi được bọn thuộc hạ tha mạng mà còn có thể khiến cô nhiệt tình đồng ý chữa bệnh cho em trai của anh.

- Tôi có một người anh trai bị bệnh hen suyễn từ nhỏ, đi chạy chữa nhiều nơi nhưng vẫn không khỏi. Trùng hợp thay cách đây vài ngày, khi anh trai của tôi đến khám tại một bệnh viện quốc tế đã được bác sĩ ở đó giới thiệu đến gặp bác sĩ Triệu đang làm việc ở bệnh viện Tegan, cũng chính là cô.

Trên đời quả thật có nhiều chuyện trùng hợp đến mức khó tin. Nhưng lần này Tần Lãng đã được nước nói dối, đổi trắng thay đen để có được lòng tin của cô. Kính Huân vốn dĩ là em trai của anh, vậy mà bây giờ qua miệng anh lại biến thành anh trai, thật hết nói nổi.

- Vậy sao? Trùng hợp thật, em cứ nói anh trai đến bệnh viện Tegan, chị sẽ trực tiếp khám cho anh của em. Còn chuyện em vừa nói có thể xin bọn họ tha cho chị là thật sao?

Tần Lãng nở nụ cười nhếch môi, anh ngồi xuống cạnh cô, nghĩ đến chuyện Ninh Mịch ngỡ anh là một cậu nhóc còn học cấp ba khiến chủ tịch họ Ngụy phì cười trong lòng.



- Tất nhiên là thật, bởi vì anh tôi là con trai của ông chủ bọn họ, nếu cô có thể chữa bệnh được cho anh ấy thì bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý thả cô ra, tuyệt đối không làm hại đến cô.

Lời anh nói rất chí lý và có sức thuyết phục cao, chẳng để lộ một kẽ hở nào cả. Ninh Mịch ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu:

- Vậy thì tốt quá. Dù chưa biết tình trạng bệnh của anh trai em cụ thể ra sao nhưng chị sẽ cố gắng hết sức.

Nếu cô biết khi nói ra danh tính thật sẽ được tha mạng thì Ninh Mịch đâu cất công bỏ trốn rồi nói dối làm gì để phải đau tim hết lần này đến lần khác.

- Anh trai của tôi muốn nhờ chị chữa bệnh bằng phương pháp Đông y.

Nghe đến đây cô liền ngạc nhiên và có chút bối rối. Thật ra nhà cô ba đời theo ngành y, nhưng đến đời của cô thì thay vì theo Đông y như ông bà nội và ba mẹ, cô lại chọn Tây y để vào làm việc tại bệnh viện chứ không mở phòng mạch ở nhà riêng như cách gia đình cô đã làm trước đây.

Từ năm mười sáu tuổi, Ninh Mịch đã được ông ngoại dạy bóc thuốc, châm cứu chữa bệnh, cô cũng cùng ông khám và chữa trị cho nhiều bệnh nhân. Sau khi ông ngoại mất, cô vẫn tiếp tục duy trì phòng mạch của ông thêm hai năm sau, đến khi cô tốt nghiệp ngành y năm hai mươi bốn tuổi và được nhận vào bệnh viện Tegan thì Ninh Mịch không còn nhận chữa Đông y nữa, đến nay cô đã làm việc ở bệnh viện Tegan được bốn năm.

- Chuyện này... thật ra nhiều năm nay chị đã không còn chữa bệnh theo phương pháp Đông y nữa, yêu cầu này có vẻ... hơi khó...

Ngoài việc từ nhỏ cô mong muốn được trở thành bác sĩ làm việc ở bệnh viện lớn ra thì còn một vấn đề quan trọng khiến cô không thể một chân hai thuyền, tiếp tục chữa bệnh Đông y được. Bởi lẽ quy định của bệnh viện cô đang công tác không cho phép bác sĩ tự ý mở phòng mạch tư nhân bên ngoài, tránh vấn nạn lôi kéo bệnh nhân đến phòng mạch riêng hòng chuộc lợi cá nhân.

Do vậy nếu cô nhận chữa bệnh cho người nhà của anh theo phương pháp Đông y đồng nghĩa với việc cô làm trái lại với quy định của bệnh viện. Nếu bị cấp trên phát hiện, e rằng cô sẽ bị phạt, nặng thì có thể bị sa thải, hậu quả e rằng không nhỏ.



- Nếu cô không chấp nhận thì cứ ở lại đây với bọn họ. Tùy cô chọn lựa.

Ninh Mịch đương nhiên không muốn chết và càng không can tâm bị giam cầm ở đây cả đời. Trông anh rất quả quyết khi đưa ra yêu cầu, chắc chắn không thể nài nỉ thêm được, căn bản cô nào có sự lựa chọn khác.

- Được rồi, chị đồng ý, chỉ cần em giúp chị thoát khỏi đây, chị sẽ chữa bệnh cho anh trai của em.

Nghe đến đây anh liền nở nụ cười, Tần Lãng vốn dĩ đã có dự tính, nếu cô không đồng ý, anh sẽ làm mọi cách ép cô phải đồng ý. Nhưng cũng may Ninh Mịch quyết định sáng suốt nên anh đỡ phải hao công tổn trí.

- Cô yên tâm, chuyện tôi đã nói thì chắc chắn không nuốt lời.

Đứa "em trai" này cứ xưng hô cứng ngắt, cảm giác chẳng tôn trọng cô chút nào cả, Ninh Mịch nghe không lọt tai nên quyết định chấn chỉnh:

- Em còn nhỏ mà sao lại xưng hô với chị như thế? Dù sao chị cũng lớn hơn em nhiều đấy.

Nếu Tần Lãng không kiềm chế tốt cảm xúc thì chắc chắn anh đã bật cười ngay sau khi nghe cô "dạy bảo".

- Vậy ý cô muốn thế nào?

Anh đã hỏi thì cô cũng chẳng ngập ngừng mà đáp lời:

- Gọi là chị, chị Ninh Mịch.

Cô là người con gái đầu tiên dám ở trước mặt anh tự tin nói muốn anh phải gọi bằng chị, trong khi Tần Lãng nghĩ có lẽ thực tế cô nhỏ tuổi hơn anh. Vì không muốn đôi co dài dòng nên anh miễn cưỡng đáp:

- Được thôi, chị à.

Tuy biểu cảm của anh cứ ngông nghênh khó ưa nhưng cô cũng không muốn bắt bẻ thêm, kẻo "em trai" lại không chịu giúp cô thoát khỏi đây thì nguy to.

Cô cứ ngồi yên trên ghế, bụng vẫn không ngừng đau, cảm giác dâu cứ rụng thế này thật không ổn. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có ai giúp được cô... ngoài đứa "em trai" cục súc kia. Ninh Mịch lấy hết can đảm cất lời:

- Nhóc à, chị nhờ em một chuyện có được không?