Dẫn Dụ Sói Vào Hang

Chương 14: Mua hết



Chuyện cô mong chờ anh giúp cuối cùng cũng đã được như ý. Chẳng rõ bây giờ cô còn muốn đưa ra yêu cầu gì nữa.

- Chuyện gì, cô... chị nói đi.

Anh vẫn thấy không quen miệng khi gọi cô bằng chị. Ninh Mịch có chút ngượng ngùng, dù trông mắt cô anh chỉ là một "cậu nhóc bé bỏng" nhưng dù sao đây cũng là chuyện thầm kín của phụ nữ.

- Chị... đang đến kỳ... em có thể mua giúp chị... miếng lót thấm hút...

Anh ngớ người vài giây, vẻ mặt ngơ ra trông rất buồn cười.

- Sao chứ? Hút cái gì, nói rõ hơn đi?

Cô đưa bàn tay vỗ nhẹ lên trán đầy bất lực, anh hỏi thế thì cô chịu thôi, làm sao mà trả lời được. Ninh Mịch chỉ đành lặp lại câu nói:

- Là miếng lót thấm hút.

Tần Lãng càng nghe càng không hiểu, cô cứ nói lí nhí, anh nghe chữ được chữ không, thật lòng chẳng rõ ý của cô muốn thế nào. Hơn nữa từ trước đến nay Tần Lãng không thân thiết với bất kỳ cô gái nào, tuy anh có em gái nhưng mấy chuyện thầm kín của nữ giới thì cô bé Khả San đâu thể chia sẻ với anh trai. Tần Lãng kỳ thực là thiếu kinh nghiệm thấu hiểu phái đẹp.

- Mua cái đó làm gì? Trong phòng có chỗ nào bị ướt à?

Vì anh không hiểu rõ nên đã suy nghĩ sai hoàn toàn ý của cô. Tần Lãng hiểu theo đúng nghĩa đen, miếng lót thấm hút là miếng lót dùng để thấm hút, cô nhìn anh mà chỉ muốn cạn ngôn. Ninh Mịch thầm nghĩ: "Sao thằng nhóc này ngốc thế không biết? Cứ thế này thì lát nữa sẽ ướt ghế mất."



- Chị... đến tháng.

Cô tưởng nói như vậy đã có thể khai sáng được anh, nhưng Ninh Mịch đã lầm. Anh vẫn nói ra một câu rất vô tri:

- Đến tháng... tháng này sinh nhật chị sao?

Anh ngây ngô đến thế, lại thêm gương mặt thư sinh điển trai thì bảo sao cô không nhìn lầm cho được. Nói gần nói xa cũng không qua nói thẳng, Ninh Mịch nén lại sợi dây xấu hổ rồi đáp:

- Không phải, mà là chị... chị đang đến kỳ của phụ nữ.

Dường như anh đã bắt đầy ngộ ra, nãy giờ cứ nghĩ đi đâu. Tần Lãng có hơi ngượng ngịu:

- Ra là chuyện đó... vậy còn thấm hút...

Anh có khác nào đứa trẻ, phải đợi nói ra từng chút một. Điều này càng khiến cô chắc chắn rằng anh chỉ mới mười mấy tuổi.

- Chị muốn nhờ em mua giúp chị... băng vệ sinh.

Cô chỉ đành nói rõ ra để anh hiểu. Mặt Tần Lãng như đang đông cứng lại. Người con gái này thật quá quắc, hết bắt anh gọi bằng chị, bây giờ còn dám bảo anh đi mua món đồ nhạy cảm.

- Không được.

Chẳng hề đắn đo, anh thẳng thừng đưa ra câu trả lời phũ phàng. Ninh Mịch cảm thấy "em trai" thật khó ưa và có vẻ dễ nóng nảy.

- Chị thật sự đang rất cần, nếu không chị sẽ làm bẩn ghế của em đấy.

Đối với anh phụ nữ thật rắc rối, điển hình là vào lúc này, nếu không phải cô là bác sĩ Triệu có thể chữa bệnh cho Kính Huân thì anh đã lôi cô ra khỏi phòng mà chẳng chút thương tiếc.

- Tôi là đàn ông, sao có thể đi mua thứ đó.

Nhìn nét mặt căng thẳng, cau có của anh khiến cô chán chẳng muốn nhờ vả. Chì vì rơi vào hoàn cảnh hiện tại nên cô mới dẹp bỏ sỉ diện mà nhờ anh. Đợi đến khi cô có thể thoát khỏi đây thì ai lên mặt với ai còn chưa rõ.

- Giúp chị lần này nữa thôi, năn nỉ em mà.



Xem như anh thương hại cô đang bị thương và vì cô là bác sĩ Triệu nên giúp cô nốt lần này. Tần Lãng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lấy khẩu trang đeo vào, ánh mắt anh nghiêm trọng bước ra khỏi phòng. Vừa đi được một đoạn anh đã chạm mặt quản gia của lâu đài:

Anh ta thấy anh liền cúi đầu:

- Lão đại.

Tần Lãng gật nhẹ đầu, đi lướt qua quản gia được vài bước, anh bất chợt đứng khựng lại rồi cất lời:

- A Tứ.

Nghe anh gọi, quản gia lập tức đứng lại:

- Lão đại có chuyện gì xin cứ dặn dò.

Tần Lãng định nhờ A Tứ đi mua giúp, nhưng nghĩ lại như thế càng xấu hổ, chẳng khác nào để thuộc hạ biết anh đi mua món đồ nhạy cảm kia. Lần này không ai có thể giúp được, anh phải tự thân vận động thôi.

- Không có gì.

Anh tiếp tục bước đi, để lại quản gia ngơ ngác nhìn theo, chẳng rõ hôm nay lão đại gặp phải chuyện gì mà thái độ ấp úng khác hẳn mọi ngày.

...

Tần Lãng tiến thẳng ra cửa, cũng may lúc này Kính Huân đã về phòng, nếu không khi anh đi ngang phòng khách bị em trai hỏi sẽ thêm rắc rối. Tòa lâu đài tọa lạc ở giữa rừng nên xung quanh làm gì có cửa hàng nào, anh phải lái xe ôtô ra tuyến đường lớn, nơi có cửa hàng tiện lợi để mua đồ cho cô: "Phụ nữ thật rắc rối."

Đến nơi, anh bước vào trong, Tần Lãng đảo mắt một vòng, anh cũng chẳng rõ "miếng lót thấm hút" đó trông ra sao. Đi một vòng cửa hàng, cuối cùng anh cũng nhìn thấy mấy gói vuông vuông với màu sắc sặc sỡ kèm dòng chữ băng vệ sinh.

Tần Lãng thở một hơi lấy dũng khí rồi cầm thử vài gói trên tay:

- Nhiều như vậy biết lấy cái nào đây. Sao cô ta không nói rõ, chết tiệt.

Anh nhìn trên các gói, đủ loại từ hằng ngày, ban đêm, ban ngày lẫn có cánh và không cánh. Ngoài ra còn có nhiều thương hiệu và kích thước khác nhau. Tần Lãng như rơi vào mớ hỗn độn mà chẳng thể lựa chọn.



Bất chợt một người phụ nữ tuổi trung niên cũng đang mua hàng, nhìn thấy anh cứ lúng túng, dì ấy nở nụ cười bước đến:

- Cậu mua cho bạn gái phải không?

Anh nhìn người phụ nữ trung niên, chưa kịp đáp lời thì dì ấy đã nói tiếp:

- Ây, không cần phải ngại, bạn gái cậu thật có phước khi có người yêu tâm lý như vậy. Không biết chọn loại nào đúng không?

Anh lại ngớ ra rồi ngoan ngoãn gật đầu, cũng may Tần Lãng có đeo khẩu trang, nếu không chắc anh đã đào hố mà chui xuống vì xấu hổ. Đường đường là lão đại của một tổ chức, chủ tịch công ty kinh doanh đá quý lớn mà lại phải đích thân đi mua băng vệ sinh, anh thấy nhục không tả nổi.

- Để tôi chỉ cho, bạn gái của cậu mới đến kỳ à?

Tần Lãng nào rành mấy chuyện này, nhớ lại lúc nãy cô bảo tới kỳ gì đó nên anh đành trả lời đại:

- Phải.

Dì ấy nhiệt tình chỉ dẫn từng chút một cho chàng trai bất đắc dĩ phải đi mua băng vệ sinh.

- Nếu vậy thì mua cả loại ban ngày và ban đêm, lấy có cánh sẽ tiện hơn, à, chọn hiệu này này, thấm hút tốt lắm đấy.

Người phụ nữ trung niên nhiệt tình chỉ dẫn, anh gật gù như thể đang rất tiếp thu rồi cám ơn dì ấy. Nhưng thật ra anh cũng chẳng rõ cô muốn dùng loại nào, sau cùng Tần Lãng quyết định mua hết tất cả các loại băng vệ sinh có ở cửa tiệm. Anh vừa gom hết vào giỏ hàng vừa nghĩ: "Vậy cho nhanh, phiền chết được."