Dẫn Dụ Sói Vào Hang

Chương 40: Bám theo chị



Cô đang xem qua hồ sơ, nghe y tá nói vậy liền nghĩ ngay đến ai kia. Ninh Mịch vội hỏi:

- Bệnh nhân đó có phải là một cậu nhóc không?

Nữ y tá liền gật đầu:

- Đúng vậy. Cậu ta cứ ngồi lì ở phòng sơ cứu, nhất quyết không để bác sĩ hay y tá nào động vào vết thương và còn nói đích danh phải là Bác sĩ Triệu Ninh Mịch chữa cho.

Nghe đến đây thì cô đã khẳng định chắc chắn bệnh nhân quái gỡ kia không ai khác ngoài "cậu em trai" đang khao khát muốn chịu trách nhiệm.

Không còn cách nào khác, cô chỉ đành cùng y tá đến phòng sơ cứu. Bên trong thang máy, y tá vẫn còn ngơ ngác vì chuyện đang xảy ra:

- Bác sĩ Triệu à, chị có quen với bệnh nhân đó sao?

Cô hơi ngập ngừng vì chưa biết phải trả lời thế nào, sau vài giây nghĩ suy, Ninh Mịch đáp:. Nha𝙣h‎ 𝒎à‎ khô𝙣g‎ có‎ quả𝙣g‎ cáo,‎ chờ‎ gì‎ tì𝒎‎ 𝙣gay‎ +‎ 𝖳гU‎ 𝒎𝖳гuyệ𝙣.𝗩N‎ +

- À, đấy là em họ của tôi.

Vẫn là câu trả lời cũ mà cô vẫn thường nói với mọi người khi có ai đó hỏi anh là gì của cô. Nữ y tá bất giác nói:



- Em họ của chị đẹp trai thật, nhưng tính tình lại khá kỳ quái...

Cô nghe mà chỉ biết lắc đầu, có lẽ đây là "ca bệnh" nhẹ nhất nhưng lại cồng kềnh nhất mà cô từng biết. Vốn dĩ cô chuyên về khoa hô hấp, nếu có trực tiếp thực hiện phẫu thuật trong tình huống cấp bách như trường hợp của Tiêu Tống Hàm thì mới theo sát điều trị, còn những việc sơ cứu không phải cô đảm nhận.

Ninh Mịch bước vào phòng sơ cứu, ngay lập tức cô nhìn thấy "cậu thanh niên" to xát đang ngồi chờ đợi. Người đang mong chờ đã xuất hiện, hai mắt ánh sáng rực như đèn pha ôtô.

Các y tá trong phòng sơ cứu nhìn thấy cô liền cất lời:

- Bác sĩ Triệu, bệnh nhân này...

Cô gật đầu, nhẹ nhàng đáp:

- Tôi biết rồi, cứ để cho tôi.

Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu, lần đầu tiên có một bệnh nhân nũng nịu, cương quyết phải được bác sĩ Triệu chữa trị, anh nào biết bây giờ cô đang thấy xấu hổ thay anh. Nếu cô là anh, cô sẽ tìm ngay một cái hố để chui vào.

Ninh Mịch ngồi xuống cạnh "em trai", cô chưa kịp nói gì thì anh đã chủ động cởi cúc áo, thật hết nói nổi. Cô đưa mắt chẳng mấy ân cần nhìn anh, Ninh Mịch vừa mang bao tay y tế vào vừa cất lời nói nhỏ với Tần Lãng:

- Cậu đang làm trò gì vậy? Đến chỗ làm việc của tôi làm càng sao?

Anh mỉm cười, đưa mặt đến gần cô mà chẳng màn đến ánh nhìn của những người xung quanh:

- Tôi đã bảo chỉ muốn chị thôi, yêu cầu này cũng đâu có gì quá đáng.

Cô ngượng ngùng nhìn anh, những y tá xung quanh dán chặt mắt về phía hai người.

- Cậu ấy... đẹp trai thật.

- Wow, đẹp trai quá đi.



Cô y tá lúc nãy sẵn tiện cung cấp thêm thông tin:

- Đó là em họ của bác sĩ Triệu đấy.

Những y tá trẻ tuổi tỏ ra mê mẩn nhan sắc của "cậu nhóc". Anh dày mặt điền giả thông tin trong giấy khám, ghi bản thân chỉ mới mười tám tuổi mà chẳng chút đắn đo, bây giờ ai cũng nghĩ anh là một cậu trai mới lớn, nhưng sự thật lại khiến mọi người phải ngã ngửa.

Ánh mắt của những người xung quanh khiến cô xém mất tập trung, nhưng Ninh Mịch vẫn cẩn trọng giúp anh cắt chỉ vết thương. Việc này rất đơn giản và nhanh chóng, chỉ vài phút sau đã hoàn tất, vết thương của anh đang bình phục rất tốt, không có gì đáng lo ngại cả.

- Xong rồi. Cậu có thể về.

Cô phũ phàng ngoảnh mặt làm ngơ, Ninh Mịch tháo bỏ bao tay rồi nhanh chóng rời đi. Tần Lãng dày mặt nào dễ dàng bỏ qua, anh chai mặt bám theo sau lưng cô.

- Chị à...

Anh mặt dày đóng giả cậu em trai 18 tuổi, cô thật không hiểu "nhóc con" muốn thế nào, cứ như có thêm một chiếc đuôi.

- Cắt chỉ xong rồi, cậu theo tôi làm gì?

Anh nở nụ cười, điềm nhiên đáp:

- Muốn đi ăn trưa cùng chị.

Nghe anh nói đến ăn trưa, cô liền nhìn đồng hồ đeo tay và chợt phát hiện đã đến giờ nghỉ trưa. Nhiều hôm Ninh Mịch cứ mải mê làm việc nên cũng chẳng quan tâm giờ giấc, thân là bác sĩ nhưng cô cũng thấy bản thân nhiều lúc lơ là sức khỏe vì ăn uống bỏ bữa.

Cô nào hay Tần Lãng đã tranh thủ công việc để đến bệnh viện trước giờ nghỉ trưa vì anh sợ đến muộn vào giờ nghỉ sẽ không gặp được cô. Chiều nay anh còn có nhiều việc quan trọng ở công ty nên không thể nán lại quá lâu.

- Tôi không muốn ăn trưa cùng cậu.

Lời nói phũ phàng của cô sao có thể làm lung lay sự vô sỉ trong anh. Tần Lãng vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, nhưng khi anh vừa định cất lời thì đã nhìn thấy một nam bác sĩ mặc áo blouse trắng đi về phía cô.

- Bác sĩ Triệu, thì ra em ở đây, anh vừa định đến khoa hô hấp tìm em. Đến giờ nghỉ rồi, anh muốn mời em đi ăn cơm trưa.

Cô đang muốn cắt đuôi cục thịt thừa nên đã gật đồng ý, dù sao thì bác sĩ Lý Nhất Khải và cô cũng là đồng nghiệp nhiều năm.

- Được, chúng ta đi thôi.

Anh lập tức đen mặt khi thấy cô đi cùng bác sĩ Lý mà lại ngó lơ mình. Tần Lãng gian xảo nào chịu để yên, anh liền nói lớn:

- Chị à, em cũng muốn đi ăn với chị.

Cô giật cả mình, Ninh Mịch quay người lại nhìn, thật không ngờ da mặt của anh dày hơn cả mặt đường, bị đuổi về vẫn lì lợm bám theo.

Nhất Khải nhìn anh rồi cất lời:

- Bác sĩ Triệu, đây là...

Không chờ cô trả lời, anh đột nhiên đưa tay choàng qua vai cô rồi nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Lý đáp:

- Tôi là em họ thân thiết của chị ấy.