Từ khi Lục Trầm về nước, anh vẫn chưa đưa tôi trở về nhà cũ.
Tận dụng khoảng thời gian này, anh ấy cũng đề nghị đưa tôi về.
Ngay khi vừa đến vườn nhà, từ xa tôi đã trông thấy bạn thân của mình mà tôi hằng mong gặp cả ngày lẫn đêm.
Tôi vừa bỏ lại người đàn ông bên cạnh mình, vội vàng chạy tới ôm lấy cô ấy: "Tớ rất nhớ cậu, tối nay ngủ với cậu, chúng ta cùng tâm sự thật vui vẻ."
Nghĩ đến cảnh tượng tối qua, tôi vẫn cảm thấy đau lưng.
Lục Trầm chỉ im lặng, mà như 1 bộ phim b.o.m tấn!
Chỉ cần không quá hung hăng!
Khi cô bạn thân của tôi nghe thấy những lời tôi kể, cô ấy không thể nhịn được cười, "Tại sao cậu không nhìn vào mắt anh ấy xem cách anh ấy nhìn cậu trước rồi hẵng đi đến quyết định?"
Tôi mím môi.
Lúc này, Lục Trầm lặng lẽ đứng một bên, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng.