Đánh Mất Tình Yêu FULL

Chương 1



1

Tôi đứng trước cửa tòa nhà giảng đường, ngây người nhìn hai người đang thân mật ở cách đó không xa.

Không biết từ khi nào mà Giang Tịch đã bắt đầu đặc biệt săn sóc cho em gái khóa dưới – Thi Mộng.

Nhưng giờ tôi không màng để tâm đến những điều này, chạy một mạch đến bên cạnh Giang Tịch, kéo tay áo hắn.

Thi Mộng bên cạnh nhìn tôi khinh miệt: “Đàn anh, cô bạn gái ngốc nghếch của anh lại đến tìm anh rồi ~”

“Này chị em gái đừng để ý nha, ngốc nghếch là tên gọi thân mật thôi, con Corgi nhà tôi cũng gọi là ngốc nghếch, nó rất đáng yêu đấy.”

Trực giác mách bảo tôi rằng, ngốc nghếch không phải là một cái tên hay. Nhưng trước khi tôi kịp hiểu ra thì Giang Tịch đã âm thầm rút tay mình về.

“Có chuyện gì?”

Tôi lại kéo tay hắn, chỉ về con chó chăn cừu Đức không bị xích dây ở đằng kia: “Giang Tịch, em sợ.”

Hắn biết tôi từng bị một con chó lớn tấn công khi còn bé, để lại bóng ma trong lòng.

Nhưng lúc này hắn vẫn rút tay về, sắc mặt thờ ơ, kéo dài khoảng cách giữa tôi và hắn.

“Niệm Niệm, đây là trường học, nơi công cộng không thể lôi lôi kéo kéo như vậy.”

Tôi ngơ ngác nhìn hắn.

Mặt mày Giang Tịch hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn: “Được rồi, nói em nghe cũng không hiểu.”

Giang Tịch không cho tôi lôi kéo, vẫn sánh vai cùng với Thi Mộng thảo luận bài vở.

Tôi đành phải theo sát sau lưng hắn.

Ánh mắt của con chó chăn cừu Đức luôn dõi theo tôi chằm chằm.

Tôi sợ hãi đến mức vai không ngừng run rẩy, cứ chốc lát lại liếc nhìn nó.

Sợ nó bất ngờ xông lên.

Ngay khi chúng tôi càng lúc càng tiến lại gần, sát bên nó, thì đột nhiên nó gầm lên, xông tới chỗ chúng tôi.

“Giang Tịch!” Tôi nhắm mắt, theo bản năng cầu cứu.

“Đàn anh Giang!” Thi Mộng cũng hét lên.

Giang Tịch phản ứng nhanh nhất, không do dự ôm tôi vào lòng, cả hai chúng tôi cùng ngã xuống đất.

Một cơn đau nhức nhối lan ra ở đầu gối.

Tôi cúi xuống nhìn, là lúc ngã xuống bị đá nhọn cào xước một vết thương khá sâu.

“A!” Bên kia Thi Mộng bị con chó Đức xô ngã, hét toáng lên.

Giang Tịch nghe tiếng kêu, lập tức đứng dậy, chạy tới đuổi con chó chăn cừu Đức đi, ôm cô ta vào lòng, âu yếm vỗ về với vẻ mặt đầy lo lắng.

“Đừng sợ, để anh xem bị thương ở đâu.”

Thi Mộng run rẩy nép vào lòng Giang Tịch, nhưng làn da lộ ra ngoài chiếc áo ngắn tay và chiếc váy ngắn không hề có vết thương nào.

“Đàn anh, em quên nó cắn em ở đâu rồi, nhưng khắp người em chỗ nào cũng đau...”

Chàng trai cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, bế cô gái đứng dậy định đi về phía bệnh viện.

Tôi loạng choạng đứng lên, thấp giọng gọi hắn: “Giang Tịch...”

“Đủ rồi.” Hắn lạnh lùng ngắt lời tôi: “Tôi biết em cũng bị thương.”

Tôi sững sờ.

Dường như hắn đã hết kiên nhẫn, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi: “Phía trước là phòng y tế của trường, em tự đi xử lý đi.”

“Thi Mộng có thể đã bị chó cắn, tôi phải đưa cô ấy đi tiêm phòng ngay.”

Vết thương của tôi ở đầu gối, cử động một chút cũng đau.

Và bây giờ vẫn đang chảy máu.

Một mình rất khó đi xa.

Tôi lắc đầu: “Nhưng em...”

“Đào Niệm.”

Gần đây hắn dường như không còn kiên nhẫn lắng nghe lời tôi nói, lần nào cũng ngắt lời tôi.

“Nếu không phải vì em luôn nhìn chằm chằm vào con chó, thu hút sự chú ý của nó.”

“Thì nó sẽ không xông tới.”

“Thi Mộng cũng sẽ không bị thương.”

Tôi bị nói đến á khẩu, không thể tránh khỏi nghi ngờ, thật sự là lỗi của tôi sao.

Giang Tịch vô cảm liếc nhìn tôi một cái, không chút do dự quay lưng đi.

“Bây giờ tôi không muốn truy cứu em, nhưng ít nhất đừng ngăn tôi bù đắp lỗi lầm của em.”

Lời cầu cứu của tôi không thể thốt ra được nữa.

Sau khi bố mất không lâu, mẹ tôi sắp đi ra nước ngoài tái hôn.

Bà đưa tôi đến nhà họ Giang, liên tục dặn dò.

Đừng gây rắc rối cho ai cả.

Bà nói, bởi vì bản thân tôi vốn dĩ đã là một rắc rối.

2

Chờ đến khi vết thương đã ngừng chảy máu, tôi mới đi đến phòng y tế của trường.

Thật không may, y tá của trường không có ở đó.

Tôi đành phải về nhà họ Giang, dự định tự mình xử lý vết thương.

Khi nhìn thấy Giang Hoài Thừa đang ngồi trên ghế sofa, tôi có hơi ngạc nhiên.

Anh mới tốt nghiệp được hai, ba năm. Thỉnh thoảng cởi bỏ bộ áo vest, thay bằng áo hoodie, trông anh vẫn toát lên vẻ trong trẻo của thiếu niên.

“Anh Hoài Thừa.” Tôi đi đến bên ghế sofa, ngoan ngoãn gọi anh.

Giang Hoài Thừa nhìn vào vết thương của tôi, giọng có chút lạnh lùng: “Sao lại bị thế này?”

Tôi vừa định trả lời thì tiếng mở cửa lại truyền đến từ chỗ cửa ra vào.

Giang Tịch ôm Thi Mộng bước vào, thấy Giang Hoài Thừa thì ngạc nhiên nhướng mày: “Anh? Anh trở về lúc nào vậy?”

Giang Hoài Thừa không trả lời, nheo mắt nhìn hai người ấy rồi cười nhẹ: “Giang Tịch, em đây là muốn quang minh chính đại bắt cá hai tay à?”

Cảm giác buồn bực luôn bao quanh trong lòng tôi, lúc này được anh đứng ra bênh vực thì càng tăng lên gấp bội. Tôi cúi đầu, cố gắng nhịn cơn cay xè ở mũi.

Thi Mộng trốn trong lòng hắn, không dám nói gì.

Trái lại, Giang Tịch vẫn thản nhiên ung dung như thường: “Niệm Niệm hôm nay làm đàn em khóa dưới của em bị trẹo chân. Em đưa cô ấy về dưỡng thương vài ngày, hợp tình hợp lý chứ.”

Nói xong, hắn liền bế Thi Mộng đi lướt qua tôi mà không thèm nhìn.

Tôi bị hắn coi như không khí.

Giang Hoài Thừa cười khẽ, không chấp nhặt với hắn, quay đầu bảo người lấy hộp thuốc đến, rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh anh, đặt chân bị thương lên ghế sofa.

Nhìn đống chai lọ trên bàn, tôi bám chặt vào mép ghế, nhỏ giọng xin xỏ: “Anh Hoài Thừa, em sợ đau, có thể nhẹ tay chút không?”

Anh không ngẩng đầu, chỉ khẽ nhướng mày: “Sợ đau à?”

Sau đó, khi bông tẩm iod chạm vào vết thương, động tác của anh nhẹ nhàng hơn hẳn.

Tôi gật đầu: “Em cảm nhận cơn đau nhạy hơn so với người bình thường nhiều.”

Giọng điệu của Giang Hoài Thừa có phần hờ hững: “Có vẻ Giang Tịch đối xử với em không tốt lắm? Em thật sự muốn tiếp tục dây dưa với nó sao?”

Tôi mím môi không lên tiếng.

Nhưng, ngoài Giang Tịch ra, dường như tôi không có lựa chọn nào khác.

Thần sắc Giang Hoài Thừa nhợt nhạt đi, khẽ nhếch môi: “Dù nó làm em đau cũng không sao à?”

Nói xong, anh ấn bông vào vết thương mạnh hơn một chút.

Toàn bộ chân tôi đau đến run rẩy, tôi bật thốt lên: “Đau quá...”

Giang Hoài Thừa nhíu chặt mày: “Xin lỗi...”

Tôi cắn chặt môi, gần như muốn khóc vì đau.

Giang Hoài Thừa hơi hoảng, quỳ một gối trước mặt tôi. Nâng chân tôi lên, cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương.

“Em ổn không?” Anh dịu dàng hỏi, động tác càng nhẹ nhàng hơn.

Tôi cảm thấy đỡ hơn, bèn gật đầu.

“Hai người đang làm gì vậy?” Giang Tịch đứng ở đầu cầu thang tầng hai, nhìn xuống chúng tôi.

Hắn đi đến trước mặt Giang Hoài Thừa, vô cảm đưa tay ra: “Anh, không cần anh chăm sóc Niệm Niệm nữa. Bạn gái của em, em tự chăm sóc.”

Giang Hoài Thừa nhẹ nhàng đặt chân tôi trở lại ghế sofa, rồi chậm rãi đứng dậy, cười mà như không cười nói: “Vậy em phải—”

Anh nói chầm chậm, như một lời cảnh cáo: “Nhất định phải chăm sóc cho thật tốt. Đừng để người khác có cơ hội.”

Giang Tịch nghênh đón ánh mắt đầy ẩn ý của anh, hàm dưới siết chặt lại trong vô thức.

3

Sau khi Giang Hoài Thừa rời đi.

Giang Tịch đỡ lấy bắp chân tôi, vẻ mặt lạnh lùng khác thường.

Tôi có chút sợ hãi, thử dò hỏi: “Giang Tịch, có thể đổi người khác bôi thuốc cho em không?”

Ví dụ như dì Lý đang quét dọn vệ sinh, cảm giác như dì sẽ nhẹ tay hơn hắn.

Giang Tịch nhìn chằm chằm tôi vài giây, rồi cười một cách vô tình: “Có ý gì?”

Hắn dò xét tôi, ánh mắt lãnh đạm: “Em đang giận dỗi với tôi à?”

Cơn giận vô lý của Giang Tịch khiến tôi càng không muốn hắn bôi thuốc cho tôi hơn.

Nhưng khi lắc đầu phủ nhận, tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười lấy lòng, để tránh làm hắn tức giận: “Em không có, Giang Tịch. Chỉ là vừa nãy anh Hoài Thừa đã giúp em bôi thuốc rồi, không cần phiền đến anh nữa.”

Lần này, chưa kịp để tôi rút chân lại, hắn đã buông tay, đứng thẳng dậy nhìn tôi, giọng điệu chế giễu: “Em nghĩ tôi muốn chạm vào em à? Nếu không phải vì bố em từng giúp đỡ gia đình tôi, thì tôi sẽ đồng ý với họ chăm sóc em chắc?”

Nói xong, hắn tiện đà ném lọ thuốc xuống bên cạnh tôi, không nghe tôi giải thích, quay người đi vào phòng của Thi Mộng.

4

Tôi có chút buồn bã.

Không biết từ khi nào, mà Giang Tịch đã thay đổi.

Ban đêm, tôi ôm gối ngồi đầu giường, không kìm được mà nhớ mẹ.

Tôi cầm điện thoại lên, nhìn màn hình với số điện thoại quen thuộc nhưng chưa bao giờ dám bấm gọi, chần chừ không bấm nút gọi đi.

Bà đã dặn dò tôi, bà đi ra nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới, bảo tôi quên bà đi. Bà đã nuôi tôi đến 18 tuổi, chẳng còn nợ nần gì tôi.

Tôi cũng không có tư cách làm phiền cuộc sống của bà nữa.

Mãi đến tận rạng sáng, tôi vẫn suy nghĩ mình đã làm sai điều gì hoặc mình không tốt ở đâu, mà khiến cho hết người này đến người khác bỏ rơi tôi.

5

Tiếng cãi vã từ bên ngoài phòng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi mở cửa, nương theo tiếng ấy đi đến trước cửa phòng làm việc của chú Giang.

“Giang Tịch, con dẫn một cô gái lạ lẫm về nhà, con khiến Niệm Niệm nghĩ thế nào?!” Giọng nói của chú Giang đầy sự tức giận không kìm chế được: “Sao con có thể đối xử với Niệm Niệm như thế, lương tâm con bị chó ăn rồi à! Nhà họ Giang chúng ta đã...”

“Đủ rồi.” Giang Tịch cười lạnh cắt ngang lời ông: “Mỗi lần đều lấy chuyện bố cô ấy giúp công ty của bố ra nói, trói buộc đạo đức con như vậy có ý nghĩa gì sao? Con chính là gai mắt với cô ấy, muốn yêu một cô gái bình thường cũng là sai sao?”

“Sao bố không để anh con cưới cô ấy đi?” Giây tiếp theo, trong phòng vang lên một tiếng tát chói tai.

Sau đó họ nói gì nữa tôi cũng không nghe vào, chỉ mơ màng quay về phòng.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mình không đủ tốt, không được người khác yêu thích.

Tôi chạm vào đầu mình, chán nản thở dài.

Suýt chút nữa đã quên mất, tôi là một kẻ ngốc mà.

Mặc dù bố từ nhỏ đã an ủi tôi, tôi chỉ là phản ứng chậm hơn người khác.

Cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ hiểu ra thôi.

Nhưng lúc này tôi buộc phải thừa nhận, trong mắt mọi người, tôi chính là một kẻ khác biệt.

6

Sáng hôm sau, khi thấy Giang Tịch bế ngang Thi Mộng đến bàn ăn một cách ân cần, lần đầu tiên tôi suy nghĩ đến chuyện rời đi.

Khi dời mắt đi, không ngờ lại vô tình chạm phải ánh mắt của Giang Hoài Thừa đang ngồi ở vị trí chủ vị. Anh nhếch môi một cách chế giễu, cúi đầu không nhìn tôi nữa.

Thi Mộng cười tươi rói: “Chị em gái ngốc ơi, cậu thật hạnh phúc. Ở ké nhà Giang Tịch, hoàn toàn không cần làm việc gì hết.”

Giang Hoài Thừa gõ ngón tay lên bàn, nhìn Thi Mộng với ánh mắt khinh thường, cười nhạt: “Cô gọi cô ấy là gì?”

Thi Mộng ngây thơ chớp mắt: “Cô ấy bằng tuổi em, em gọi cô ấy là chị em gái không sai mà, anh trai.”

Giang Hoài Thừa nhìn cô ta từ đầu đến chân, ánh mắt không mấy lịch sự, làm Thi Mộng đứng ngồi không yên.

“Ai là anh của cô?” Anh như thể thật sự không hiểu.

Thi Mộng đỏ mặt, lắp bắp không nói nên lời.

Giang Tịch thấy không ổn: “Anh, đừng làm khó đàn em của em.”

“Câm miệng.” Giang Hoài Thừa lạnh lùng nhìn hắn, cười nhạt: “Tôi ở đây, đến lượt cậu nói sao?”

Giang Hoài Thừa là người kế thừa tương lai của nhà họ Giang, tài năng kinh doanh của anh vượt xa Giang Tịch, cũng định sẵn anh sẽ nắm giữ quyền lực phát biểu tuyệt đối trong nhà họ Giang.

Mặt mày Giang Tịch tái xanh, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Giang Hoài Thừa nhìn vẫn nhã nhặn lễ độ, nhưng lại vô cớ tạo cho người ta cảm giác áp bức. Anh mỉm cười nói với Thi Mộng: “Cô không định xin lỗi sao?”

Cô gái cắn môi, quay người đối mặt xin lỗi tôi rối rít: “Tôi không biết cậu không thích cái tên gọi đó, xin lỗi Đào Niệm. Tôi thật sự không có ý xấu, tôi luôn nghĩ đó là tên gọi thân mật, là khen cậu đáng yêu.”

Tôi nhìn trứng ốp la trong đĩa, bực bội dùng nĩa cạo cạo, lẩm bẩm: “Thích thế, sao không đổi tên trong chứng minh nhân dân thành Thi Ngốc luôn đi?”

Giang Hoài Thừa khẽ cười, nhìn tôi với ánh mắt được bao phủ thêm bởi một lớp dịu dàng.