7
Giang Hoài Thừa vừa mới vào Giang thị chưa được hai năm, thường xuyên phải đi công tác. Hôm đó, khi tôi thấy anh thay lại áo sơ mi và quần tây, tôi biết rằng anh sắp phải bận bịu với công việc rồi.
Giang Hoài Thừa không kiêng dè đến lời nhắc nhở của Giang Tịch, anh vẫn ung dung thản nhiên bôi thuốc cho tôi, nhỏ giọng dặn dò: “Có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”
Tay anh cầm bông tăm dừng lại một chút, rồi tiếp tục: “Không có chuyện gì cũng có thể gọi.”
Tôi “ừm ừm” hai tiếng, gật đầu đáp lại: “Cảm ơn anh Hoài Thừa.”
Nói xong tôi chống tay sau lưng lên ghế sofa, nửa người trên hơi ngả ra sau. Giang Hoài Thừa bôi thuốc xong nhưng không đứng dậy ngay. Ngược lại, anh cúi người về phía tôi, nhìn chằm chằm vào tôi.
“Nếu bị bắt nạt, thì phải làm sao?”
Mẹ từng nói với tôi có thể nhẫn nhịn một chút, có thể chịu đựng thì chịu đựng. Nhưng tôi cảm thấy đây không phải là câu trả lời mà Giang Hoài Thừa muốn nghe.
Suy nghĩ một lúc lâu, tôi mới nghiêng đầu nhìn vào mắt anh, chậm chạp nói ra mấy từ: “Báo cảnh sát.”
Giang Hoài Thừa cười nhẹ, lắc đầu: “Cũng được.”
“Nhưng trực tiếp nhất là đánh lại.”
Anh nói với tôi, không ai có quyền khiến tôi chịu ấm ức.
8
Giang Hoài Thừa đi công tác một tuần, tôi cũng ghi nhớ câu nói đó suốt một tuần.
Khi anh sắp trở về, Thi Mộng đột nhiên đến tìm tôi. Cô ta chặn tôi ở cửa cầu thang, cười nhạt hỏi: “Rốt cuộc thì làm thế nào cậu mới chịu chia tay với Giang Tịch?”
“Xin cậu, tha cho anh ấy được không?”
Tôi theo bản năng muốn tránh cô ta, giả vờ như không nghe thấy mà trở về phòng mình. Nhưng nhớ đến lời Giang Hoài Thừa, tôi dừng bước, gằn từng chữ một phản bác lại một cách nghiêm túc: “Điều này hình như không liên quan đến cậu.”
Thi Mộng khá kiên nhẫn lắc đầu. “Có liên quan đấy, vì tôi muốn ở bên Giang Tịch.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta: “Vậy cậu nên nói với Giang Tịch đi.”
Dù gì, sau một tuần đắn đo, tôi cũng định kết thúc mối quan hệ trên danh nghĩa này.
9
Thi Mộng bỗng dưng liếc mắt nhìn ra sau lưng tôi, mỉm cười nhẹ nhàng: “Cậu có tin không, tôi dùng cách ngu ngốc nhất cũng có thể khiến Giang Tịch đá cậu.”
Vừa dứt lời, cô ta đã vung tay lên bấu chặt vào cánh tay tôi, móng tay dài nhọn của cô ta gần như cắm sâu vào da thịt tôi.
Bị đau, tôi cố gắng rút tay ra. Nhưng lực bấu của Thi Mộng quá mạnh, tôi không thể cử động.
Dưới tình thế cấp bách, tôi vô thức đưa tay đẩy cô ta một cái.
Lực đẩy không hề mạnh, nhưng Thi Mộng lại lập tức ngã nhào xuống cầu thang.
“Á!”
“Thi Mộng!”
Giọng nói của Giang Tịch vang lên từ phía sau tôi.
Hắn vội vã vượt qua tôi chạy đến bên Thi Mộng, kiểm tra một lượt rồi dặn tài xế bế cô ta lên xe và nhanh chóng đến bệnh viện.
Căn biệt thự rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại tôi và Giang Tịch.
Hắn không biểu lộ cảm xúc nào, bước đến gần tôi. Nhưng tôi cảm thấy rùng mình ớn lạnh, không ngừng lùi lại.
“Giang Tịch, em không cố ý.”
Hắn chặn tôi lại trước bức tường, đôi mắt đen láy sâu thẳm.
“Đào Niệm, tôi chỉ hỏi em một câu thôi.”
“Em có đẩy cô ấy không?”
Tôi hoảng hốt giải thích: “Không phải vậy.”
“Lúc đó là vì...”
“Có đẩy hay không?!”
Hắn đột ngột cao giọng khiến tôi sợ đến tái mặt.
Nhìn người con trai hung dữ trước mặt, tôi vô thức rút điện thoại ra để cầu cứu.
“Em muốn gọi cho anh Hoài Thừa...”
Giang Tịch càng tức giận hơn, giật lấy điện thoại của tôi rồi ném mạnh xuống sàn nhà.
Hắn ấn vai tôi vào tường, không cho tôi nhúc nhích.
“Anh Hoài Thừa?” Hắn cười lạnh: “Từ bao giờ em lại thân thiết với anh ta như vậy?”
“Đào Niệm, em đừng quên.” Hắn khom người đến gần, hơi thở phả vào sát môi tôi: “Tôi mới là bạn trai của em.”
Tôi lắc đầu nhẹ, giọng nói yếu ớt: “Anh không còn là...”
“Giang Tịch, anh buông em ra.” Tôi đưa tay đẩy vai hắn, nhẹ nhàng phản kháng: “Em ghét anh, em không cần anh nữa.”
Hắn như nghe được một câu chuyện cười vô lý, khẽ mỉm cười.
Như thể chỉ xem lời tôi nói là lời giận dỗi, chẳng hề bận tâm.
Hắn kéo tôi lên tầng hai đến căn phòng chứa đồ ở góc xa nhất.
“Niệm Niệm, cho dù có là kẻ ngốc.”
“Làm sai cũng phải chịu trừng phạt.”
Nhìn căn phòng không có lấy một ô cửa sổ, như nhà tù, nỗi sợ dâng trào trong lòng tôi.
“Đừng nhốt em trong đó...”
Tôi hết sức vùng vẫy, từ lời giải thích lộn xộn đến van xin tha thiết.
“Là cô ta cố ý, cố ý để em đẩy cô ta...”
“Giang Tịch, đừng...”
“Em sợ bóng tối, em không muốn vào đó!”
Giang Tịch làm ngơ, không thay đổi sắc mặt, nhốt tôi vào phòng chứa đồ.
“Bây giờ tôi phải đi bệnh viện chăm sóc Thi Mộng.”
“Khi tôi quay lại, hy vọng em đã suy nghĩ thấu đáo.”
“Có thể chủ động thừa nhận sai lầm và xin lỗi Thi Mộng.”
10
Căn phòng chứa đồ kín mít, một tia sáng cũng không lọt vào được.
Tôi thậm chí còn không biết liệu ở đây có bị thiếu oxy, khiến người ta ngạt thở mà chết mất hay không.
Lúc đầu tôi vẫn giữ được chút lý trí, gõ cửa cầu cứu.
Sau đó chỉ còn lại tiếng khóc nức nở đầy tuyệt vọng.
Cuối cùng, tôi kiệt sức, ngồi bệt xuống đất dựa vào cửa.
Tê liệt đến nỗi mất đi mọi cảm xúc.
11
Mơ màng mở mắt ra, khi ý thức dần trở lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy là một người đàn ông với chiếc áo sơ mi hơi xộc xệch. Nhưng các đường nét của anh lại rất xuất sắc.
Xuất sắc đến mức chỉ cần nhìn thấy anh lần đầu, tôi đã thích ngay.
“Niệm Niệm?” Anh gọi tôi là Niệm Niệm.
“Anh là ai?”
Tiềm thức mách bảo tôi rằng không cần phải đề phòng người đàn ông xa lạ trước mặt này.
“Tại sao tôi không nhớ gì cả?”
Anh sững lại trong một giây khó mà nhận ra, rồi đỡ tôi ngồi tựa vào đầu giường.
Ánh mắt anh nhìn tôi thật dịu dàng và ân cần. Rất lâu sau, cuối cùng anh cũng cất lời: “Anh là Giang Hoài Thừa.”
Anh giơ tay vuốt tóc tôi ra sau tai, chậm rãi giới thiệu bản thân.
“Cũng là.”
“Vị hôn phu của em.”
Anh chính là vị hôn phu của tôi sao?
Cảm giác này hệt như chỉ mua một mô hình Blind box mà lại trúng ngay món đồ bí ẩn hiếm có, thật bất ngờ và vui sướng.
Ánh mắt tôi lập tức hiện lên chút vui mừng.
Vừa định nói gì đó thì cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh ra.
Một chàng trai trông rất nhếch nhác lảo đảo chạy vào.
“Niệm Niệm, anh sai rồi...” Hắn nhìn tôi, hoảng hốt nói.
Tôi chỉ vào hắn hỏi Giang Hoài Thừa.
“Anh ta là ai vậy?”
Người đàn ông mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
“Em trai anh, Giang Tịch.” Anh thản nhiên nói: “Đối với em mà nói —”
“Chỉ là một người không quan trọng.”
12
Giang Tịch đột ngột nhìn về phía Giang Hoài Thừa, trong mắt đầy vẻ không thể tin được.
“Giang Hoài Thừa, anh điên rồi!” Hắn mở miệng, dường như có rất nhiều điều muốn nói.
Giang Hoài Thừa khẽ nhếch mép cười, chậm rãi ngắt lời hắn: “Không phải từ lâu cậu đã muốn thoát khỏi sao?”
Một câu nói khiến Giang Tịch đứng chết trân tại chỗ.
Ánh mắt sâu thẳm của Giang Tịch dừng lại trên khuôn mặt tôi, nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt u ám trong một lúc lâu.
Tôi vô cùng hoang mang trước biểu cảm phức tạp mà hắn đang bộc lộ vào lúc này.
Nhìn thấy biểu cảm của tôi, đột nhiên hắn cười.
“Vẫn như vậy nhỉ.”
“Một vẻ mặt ngây ngô không hiểu gì cả.”
Hắn nhìn đăm đăm vào Giang Hoài Thừa: “Dĩ nhiên, nếu anh sẵn sàng tiếp nhận, thì chẳng còn gì bằng.”
“Nhưng anh chắc chắn mình có thể chịu đựng mãi mãi cảnh đàn gảy tai trâu không?”
Trước khi Giang Hoài Thừa để người đưa hắn ra ngoài, anh khẽ cười hỏi ngược lại: “Cậu lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng mình không phải là người bị bỏ rơi?”
Gương mặt của Giang Tịch đen hơn cả mây đen ngoài trời.
“Hy vọng một thời gian nữa, anh vẫn có thể mạnh miệng như vậy.”