Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống

Chương 40: 40: Đêm Khuya Xuống Núi




Đầu tiên Trần Dương bới một bát cơm đầy vào bát chuyên dụng cho lão Hắc, gắp cho nó một ít thức ăn, để lên bàn.Lão Hắc dựng đứng người ở trước mặt bàn, hai mắt toát ra ánh sáng như đèn nhìn chằm chằm vào thức ăn.Nhưng nó cũng không ăn ngay mà chờ Trần Dương ngồi xuống.Cả người Nhan Thanh không được tự nhiên, ngồi cùng bàn cơm với một con rắn, nàng nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ quái.Trần Dương đặt bát cơm trước mặt nàng, nói: "Thí chủ đừng trách, lão Hắc giúp bần đạo trông nhà, bần đạo không thể để cho nó đói bụng.

Nếu thí chủ cảm thấy không thoải mái, có thể đi ra hậu viện để ăn."Lão Hắc vẫn luôn ở trên bàn, hơn nữa đạo môn không phân biệt tầng lớp, phật môn cũng chú trọng chúng sinh ngang hàng.Lão Hắc tuy là rắn, nhưng cũng không bởi vì vậy mà Trần Dương coi thường nó.Nếu chỉ bởi vì Nhan Thanh không quen mà phải đuổi lão Hắc đi, điều đó vạn vạn lần không được.Cho nên, coi như nàng không quen,thì người phải đi nơi khác ăn cũng là nàng chứ không phải lão Hắc."Không sao." Nhan Thanh lắc đầu một cái.Bưng lên bát cơm, trong nháy mắt Nhan Thanh đã bị những hạt cơm trắng óng ánh trong suốt hấp dẫn.Thật là đẹp mắt, hơn nữa, mùi cũng rất thơm, bụng nàng đã bắt đầu kêu rột rột.Nàng ăn một miếng, ánh mắt sáng lên.Sau đó là miếng thứ hai, thứ ba.

.


.Ngay cả thức ăn cũng không ăn, không bao lâu nàng đã ăn hết một bát cơm trắng.Sau đó nàng nhìn cái bát trống trơn, có chút ngượng ngùng hỏi: "Đạo trưởng, có còn cơm không?""Trong nồi vẫn còn.""Ồ nha, cám ơn đạo trưởng." Nhan Thanh quá ngượng ngùng.Bình thường nàng ăn rất ít, nhưng hôm nay đã ăn một bát nhưng vẫn còn muốn ăn tiếp.Một bát này nàng đã giảm lại tốc độ, thỉnh thoảng gắp lấy thức ăn, nhất thời lại kinh ngạc tột độ.Bất kể là cơm, hay là thức ăn, ăn cũng ngon đến mức nàng suýt chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi.Hơn nữa, nàng cảm giác cơ thể của mình tràn trề sức lực, sự mệt mỏi uể oải vì thiếu máu giờ đây đã hoàn toàn biến mất.Cơm nước xong, Nhan Thanh muốn rửa bát.

Trần Dương cũng không cản nàng, cũng không thể làm gì khác hơn là để cho nàng rửa.Lão Hắc ở bên, tê tê tê~Trần Dương gõ đầu nó một cái, mắng: "Tại sao ngươi lại hèn như vậy? Khi ta bảo ngươi rửa thì ngươi không rửa, đến lúc có người rửa rồi thì ngươi lại muốn tranh giành với người ta."Tê tê tê ~Lão Hắc cảm giác công việc của mình bị cướp mất rồi, nên tâm lý cảm thấy không công bằng.Dù sao, muốn ở nơi này của Trần Dương, phải làm việc thì mới có ăn.Từ khi ăn cơm nấu bằng linh mễ, nó đã khinh thường ăn chuột đồng rồi.Rửa bát xong, bên ngoài trời cũng đã tối.Trần Dương lấy ra một bộ chăn nệm từ trong nhà, trải trên cỏ khô.Nhan Thanh ngoại trừ nói cám ơn, cũng không biết nên nói cái gì.Mặc dù có hai gian phòng, nhưng cả hai gian phòng ngay cả một cánh cửa cũng không có, người bên kia nằm ngáy thì người bên này cũng có thể nghe thấy.Bởi vì tránh cho bất tiện, nên Trần Dương mới không ngủ ở phòng của lão đầu."Thí chủ, bữa cơm vừa rồi giá hai trăm đồng."Trần Dương đi ra từ phòng chứa củi mới nhớ ra chưa thu tiền cơm."Vâng, bây giờ ta trả cho ngươi." Nhan Thanh lấy ra hai trăm đồng, đưa cho Trần Dương.Một bữa cơm hai trăm đồng, khẳng định là đắt.Nhưng Nhan Tĩnh cảm thấy, bữa cơm này không hề đắt chút nào.Mùi hương kia quả thật là quá thơm.Trần Dương thì cảm thấy giá này quá rẻ.Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy hệ thống định giá quá cao.Nhưng bây giờ hắn lại thấy cái giá này đúng là có lương tâm.Ăn linh mễ có thể có thêm tác dụng bài trừ tạp chất trong cơ thể, cũng chính là thối thể.Ăn xong bữa cơm này, bệnh thiếu máu gì đó chỉ cần nửa phút là có thể giải quyết.Sau khi rửa mặt, hai người trở về phòng của mình.Nhan Thanh tựa vào trên giường, ngón tay " ba ba ba" gõ vào màn hình điện thoại."Lão Hoàng, ta nói với ngươi, hôm nay ta gặp được rất nhiều chuyện lạ."Lão Hoàng là bạn thân của nàng, cũng lập tức nhắn tin trả lời: "Ngươi thì gặp phải chuyện lạ gì chứ ? Có phải hay lại nhìn thấy hai nam nhân hôn nhau không ?""Không phải, ta nói với ngươi, hôm nay ta gặp một tiểu đạo sĩ, hắn có thể nói chuyện với rắn."Ba lạp ba lạp ~Hai người nói chuyện rất là sôi nổi, nhưng mà lão Hoàng cũng chỉ là nghe một chút, căn bản không tin lời nói của nàng.Giống như lúc đầu, nàng cũng không nghe lời cậu của mình nói vậy.Bỗng nhiên điện thoại di động đổ chuông, nhìn một cái thì thấy đó là trưởng khoa gọi điện đến.Nhan Thanh bất đắc dĩ nghe máy."Trâu trưởng khoa.""Tiểu Nhan à, ngày mai ngươi đi đến khu Lăng Bắc một chuyến, bên đó mới có một gánh xiếc thú đến, ngươi đi phỏng vấn với chụp mấy tấm hình.""Trâu trưởng khoa, ở gánh xiếc thú thì có thể viết được bản tin gì tốt?""Vậy ngươi muốn viết bản tin gì?""Ta.

.


.""Được rồi, ngày mai nhớ đi đấy, tích lũy thêm một chút kinh nghiệm.

Đừng mong ăn một miếng là có thể trở thành béo tốt."Tắt điện thoại, Nhan Thanh méo miệng, trên mặt đầy vẻ không vui.Nàng muốn bản tin là những vụ án hình sự, muốn bản tin của mình phải là điều gì đó có ý nghĩa.Ở trong phòng chứa củi.Điện thoại Trần Dương đặt ở một bên bỗng nhiên kêu lên.Hắn ngủ rất sâu, nhưng từ khi có đạo hạnh đến nay, chỉ cần hơi có chút động tĩnh là hắn sẽ lập tức tỉnh lại."Ai vậy?""Đã vào buổi tối rồi, còn gọi điện thoại cho ta?"Cầm điện thoại di động lên nhìn, là Thư Nhã gọi." A lô.

.


.""Đạo trưởng, bà ngoại của ta sắp không cầm cự được nữa." giọng Thư Nhã có chút nức nở.Trần Dương ngồi dậy, đang muốn an ủi vài câu nhưng ở đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên đổi người khác: "Đạo trưởng, mẹ ta một mực cứ lẩm bẩm tên của Lý thúc thúc, ngài có thể xuống núi một chuyến không?""Ta biết yêu cầu của ta rất quá đáng, nhưng mà, nhưng mà mẹ ta.

.

."Trong lòng Trần Dương thở dài, nói: "Thí chủ chờ thêm một chút, bây giờ bần đạo sẽ xuống núi ngay.""Ta sẽ cử người đến đón đạo trưởng."Tắt điện thoại, Trần Dương chui ra từ bên trong chăn nệm ấm áp, đẩy cửa ra, cảm thụ gió đêm mát lạnh, trong nháy mắt đã tỉnh táo."Hệ thống, ngươi có công phu gì có tác dụng như Càn Khôn Đại Na Di thì lấy ra cho ta đi."Hệ thống đáp: "Kí chủ nên bớt đọc tiểu thuyết lại.""Không cho thì thôi, còn giáo dục ta?"Bĩu môi một cái, Trần Dương liếc qua phòng ngủ, đèn đã tắt, chắc là người cũng đã ngủ."Lão Hắc ngươi ở nhà trông nhà, có chuyện gì thì....thì nhìn tình huống mà giải quyết."Vốn muốn nói, có chuyện thì gọi điện thoại cho ta, nhưng cả đạo quan chỉ có một chiếc điện thoại di động, hơn nữa lão Hắc cũng không biết gọi điện thoại.Xem ra cần phải mua thêm một chiếc điện thoại di động rồi, còn phải dành thời gian dạy lão Hắc dùng điện thoại nữa.Trần Dương đi ra đạo quan, nhẹ nhàng khép cửa lại.


Thư giãn gân cốt một chút, sau đó lấy tốc độ chạy nước rút 100m, chạy như điên xuống dưới núi.Đêm tối cũng không gây ảnh hưởng đối với Trần Dương, con đường núi này hắn đã đi không biết bao nhiêu lần, nhắm mắt cũng có thể an toàn đĩ xuống núi.Chưa đến nửa giờ, Trần Dương đã đến chân núi.Mà hắn vừa mới đứng lại trong chốc lát, một chiếc xe thể thao đã đi tới.Trần Dương nheo mắt, xe dừng lại.

Thư Tử Ninh bước xuống từ trên xe, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Trần Dương."Thí chủ tới đón bần đạo à ?""A, Con bà nó !" Thư Tử Ninh bị dọa hết hồn, nhìn thấy Trần Dương không biết nhô ra từ nơi nào, biểu cảm trên mặt hắn cứ như vừa gặp quỷ.Đêm khuya đường vắng, hắn phóng nhanh một mạch, chỉ nửa giờ đã đến nơi.Hắn tưởng rằng còn phải đợi Trần Dương một lúc lâu, kết quả mình vừa đến nơi thì hắn đang đứng chờ.Hắn không khỏi tự mình hoài nghi, đây có đúng là ngọn núi mà ta đã từng leo?" Vâng thưa đạo trưởng, ta đến đón ngươi, mau lên xe đi."Thời gian gấp gáp, hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều.Lên xe, Thư Tử Ninh dặn dò hắn cài giây an toàn, sau đó bắt đầu phóng đi.Đây là lần đầu tiên Trần Dương được ngồi trên xe thể thao sang trọng như vậy, nhìn bề ngoài xe hắn đã nhận ra, đây là Ferrari.Về phần tên là gì thì hắn không phân biệt được.

Hắn thấy tất cả các xe thể thao bề ngoài đều na ná nhau, khiến cho người ta rất khó phân biệt."Đạo trưởng, ngài có thể cứu bà ngoại của ta không?" Thư Tử Ninh đột nhiên hỏi.Trần Dương lúc này mới phát hiện, hắn đang khóc..