Dấu Vết Thời Gian

Chương 1



1

Lúc tiểu công tử Hầu phủ Giang Cảnh Vân cùng gia đinh tìm thấy ta ở đáy vực, ta đang co ro run rẩy trong hang núi âm u ẩm ướt.

Trước mặt ta là hơn chục con rắn độc sặc sỡ đã chết.

Sắc mặt Giang Cảnh Vân trắng bệch, vội dùng gươm bén đẩy những con rắn chết sang một bên, lao về phía ta.

"Ôn Cố... Ôn Cố, quá tốt rồi, may là nàng chưa chết."

Hắn ta ôm chặt ta, lực mạnh đến mức như muốn hòa ta vào trong máu thịt của hắn ta.

Không biết có phải vì cảm thấy áy náy không, hắn liên tiếp gọi tên tỷ tỷ, dịu dàng mà triền miên.

Như thể người vừa nãy ở đỉnh vách núi tự tay đẩy tỷ tỷ ra làm mồi nhử cho kẻ địch không phải là hắn ta.

Ta cười khẩy trong lòng.

Sống mười sáu năm, lần đầu tiên ta mừng vì mình có khuôn mặt giống hệt tỷ tỷ.