Dây Dưa Với Sếp FULL

Chương 2



9 giờ sáng.

Công ty mở họp.

Tôi vừa vào chỗ ngồi, người bên cạnh đưa một cái ly.

Lúc này, về cơ bản mọi người trong phòng họp đã đến đông đủ.

Tôi nhìn Lục Lâm ngay trước mặt.

Sếp lại có ý tốt với cấp dưới?

Anh có lòng tốt thế sao?

Lục Lâm đẩy chiếc cốc về phía tôi một chút, “Đây là thuốc cảm, uống là khỏi ngay.”

Tôi nhìn dáng vẻ nhân mô cẩu dạng của anh ấy, lạnh lùng cầm lấy chiếc cốc.

Xung quanh đều là đồng nghiệp, từ chối khiến mọi chuyện trở nên giấu đầu lòi đuôi.

Tôi đặt chiếc cốc sang một bên, chuẩn bị đọc lại nội dung lát nữa sẽ phát biểu.

Trong khi đó, còn hai phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu.

Tôi ngửi thấy mùi lạ, ánh mắt nhìn về chiếc cốc mà Lục Lâm đã đưa, cầm cốc lại gần và ngửi thử.

… Nước đường đỏ.

Ngay sau đó, dạ dày tôi cuộn trào.

Tôi không kìm được, “ọe” một tiếng rồi chạy vào nhà vệ sinh trước mặt mọi người trong phòng họp.

Tôi là một cô nhân viên chăm chỉ, lúc đó trong tôi chỉ có một suy nghĩ: “Lần này thật là mất mặt.”

Tôi nôn mửa trong nhà vệ sinh mười phút, khi quay lại phòng họp, gương mặt tái nhợt.

Tôi nghĩ rằng Lục Lâm đã bắt đầu cuộc họp, nhưng không ngờ, cuộc họp đã được giải tán ngay.

Lúc này chỉ còn Lục Lâm một mình trong phòng họp.

Tôi đứng ở cửa, do dự không biết có nên vào hay không.

Lục Lâm thấy tôi đứng ở cửa, kéo tôi vào và khoá cửa phòng họp lại.

Anh đứng trước mặt tôi, mặt mày nghiêm túc, “Của ai?”

Tôi cười: “Cái gì của ai?”

“Sếp Lục à, chúng ta đã chia tay hai tháng rồi, anh nghĩ gì thế?”

“Tô Bối Bối, em nói cho anh biết, đứa bé là của ai!”

Tôi nhìn Lục Lâm, đột nhiên không muốn bực bội nữa.

Tôi cáu kỉnh nói, “Của bạn trai cũ.”

Lục Lâm ngây ra.

Gương mặt đẹp trai bị đơ cuối cùng cũng thay đổi, “Bạn trai cũ của em không phải anh à?”

4.

Tôi lắc đầu như trống bỏi, “Sao có thể thế được?”

“Sếp Lục, anh sẽ không nghĩ rằng sau khi em chia tay với anh thì em không hẹn hò sao?”

Tôi buông tay ra, “Thế thì anh cũng tự luyến quá.”

Lục Lâm không nói gì nhìn chằm chằm vào tôi, dường như đang quan sát xem liệu tôi có nói dối không.

Tôi cố giả vờ bình tĩnh, dù sao thì da mặt tôi cũng dày, anh ấy nhìn ra được mới là lạ.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ấy.

Lục Lâm dường như đã có câu trả lời trong lòng.

Tôi nhìn ánh mắt anh ấy chuyển từ sáng ngời sang ảm đạm.

Anh khoát tay, cau mày, “Em đi ra ngoài trước đi.”

Ra ngoài thì ra ngoài, anh là sếp nói gì cũng đúng.

Tôi ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, sải bước đi ra ngoài.

Hừ, tôi sẽ không nói cho anh ấy đây là con của anh ấy đâu.

Sau này chị đây sẽ làm mẹ đơn thân!

“Trợ lý Lý, kiểm tra cho tôi hành tung của Tô Bối Bối trong hai tháng qua, nhất định phải điều tra kỹ, không được mắc chút sai lầm nào.”

Bước chân tôi khựng lại, sau đó đóng cửa lại cho anh ấy, vờ như không có việc gì.

Ngay sau đó, tôi giẫm trên đôi giày cao gót, chạy “lộc cộc” về chỗ làm việc.

Suýt nữa thì toi, suýt thì toi!

Trợ lý Lý, Lý Phàm Nam, người luôn bên cạnh Lục Lâm từ khi anh ấy khởi nghiệp, làm sao mà dễ bị lừa được?!

Lý Phàm Nam định điều tra tôi, tôi chẳng có biện pháp gì cả.

Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây?

Bối Bối rầu lắm đây! 

Ngày hôm sau, tôi mang thái độ điếc không sợ súng đi làm.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy, dù bố của Thiên Tử đến tôi cũng không sợ!

“Cô Tô, giám đốc Lục mời cô vào văn phòng một lát.”

Giọng nói quen thuộc, là giọng của Lý Phàm Nam.

….Được rồi, phòng ngự tâm lý tôi vừa xây dựng xong đã nát bét.

Thôi dẹp đi.

Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng làm việc của Lục Lâm, nở cụ cười giả tạo vô cùng dịu dàng, “Sếp, anh tìm em có việc gì thế?”

“Lại đây ngồi.”

Tôi ngồi đối diện, Lục Lâm mở miệng: “Đứa bé không phải của anh sao?”

Tôi gật đầu như giã tỏi: “Ừm ừm ừm, chắc chắn không phải của anh.”

“Thế là của ai?”

Tôi giả ngu, “Không biết á!”

“Dù sao cũng chẳng phải của anh.”

“Anh quan tâm em như thế làm gì?”

“Thích em hả?”

“Đúng!”

Tôi không ngờ Lục Lâm lại thẳng thắn thừa nhận thế.

Hồi trước còn đang yêu nhau anh ấy chưa bao giờ nói thích tôi.

Tôi sững sờ, vẫn giữ nụ cười dịu dàng nói: “Thâm tình đến muộn còn rẻ mạt hơn cả cỏ.”

“Giám đốc Lục, anh biết đạo lý này chứ?”

“Vậy nên, bây giờ anh nói những điều này với em là có ý nghĩa gì?”

“Tô Tô, trước đây là anh không tốt…”

“Dừng lại, không cần đâu, đừng nói những lời vô ích nữa.”

“Tô Tô, anh biết là em yêu anh…”

“Không không không, giám đốc Lục, em không yêu anh, em không yêu anh từ lâu rồi.”

“Tô Tô, em đừng kích động, anh biết, trước đây em rất yêu anh…”

Tôi thực sự không thể nghe được những lời vô nghĩa của anh ấy.

“Giám đốc Lục, bây giờ em thật sự không thích anh, bây giờ nói chuyện trước đây em có yêu anh hay không thì có ích gì chứ?”

“Hơn nữa, nếu anh thực sự nghĩ rằng em vẫn yêu anh rất nhiều, thì em chỉ có thể nói…”

Tôi lấy quyển trích dẫn những câu nói kinh điển, “Nếu anh thật sự nghĩ như vậy, thì em cũng không có cách nào hết.”

Gương mặt vô cảm của Lục Lâm đã tái mét và có thể thấy được bằng mắt thường.