Đầy Trời Đều Là Tiểu Hân Hân FULL

Chương 6



7
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, học sinh sắp đi học trở lại.

Là một giáo viên mầm non, tôi đã quen với hai chữ “khai giảng”, giờ vẫn không thể trốn tránh được.

Đau quá, thật sự quá đau.

Những ngày tháng tươi đẹp sắp hết rồi.

Tề Diễn Tri, người có thể nghe thấy tôi thở dài tám trăm lần một phút, bất lực nói: “Đã muộn lắm rồi, nên đi ngủ thôi.”

Tôi lắc đầu với vẻ mặt nặng nề: “Em không ngủ được.”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi ngồi lên đùi anh.

Sau hôm đó, tình cảm vợ chồng của chúng tôi phát triển nhanh chóng, giờ đây những cử chỉ thân mật đã không còn ngại ngùng nữa mà rất tự nhiên.

Tôi nắm lấy bàn tay dài trắng trẻo của anh rồi áp vào ngực mình.

“Thời gian gần đây, tôi cứ cảm thấy khó thở, mất ngủ suốt đêm. Bác sĩ Tề, anh giúp tôi xem có phải tôi bị bệnh rất nặng không?”