Thời đi học, tôi đã phải lòng Tống Trì Lễ ngay khoảnh khắc đầu gặp gỡ, và kiên trì theo đuổi anh ấy trong suốt nhiều năm trời.
Tôi lợi dụng vị thế của mình để bắt nạt những người khác, vứt bỏ những bức thư tình họ gửi cho anh, lật đổ hộp cơm mà Lâm Uyển Bạch mang đến cho anh ấy.
Về sau, khi hội trường của trường học bị sụp đổ, tôi đánh mất đôi chân của mình vì muốn cứu anh.
Cha mẹ tôi xem đó như một ân huệ và buộc anh phải đền đáp, khiến anh ấy miễn cưỡng phải thành hôn với tôi.
Anh sống chung với tôi – một người trở nên cáu gắt, dễ bực tức vì khuyết tật – trong một cuộc hôn nhân đầy xung đột suốt quãng đời còn lại.
Lâm Uyển Bạch từng nói rằng, đáng lẽ anh phải được tỏa sáng trong lĩnh vực của mình, thay vì bị tôi giam cầm, sống cả đời trong ân hận và buồn bã, không thể đạt được thành công.
Vào một ngày bình thường, tôi leo vào bồn tắm và cố tình để mình chết đuối.
Khi tỉnh dậy một lần nữa, tôi đã quay trở về thời điểm còn đi học.