6
Người chặn tôi lần này lại là Tống Trì Lễ.
Trước cửa hàng trà sữa, tôi vừa cầm bánh tráng nướng vừa ăn ngon lành.
Anh đứng yên lặng bên cạnh, nhận cốc trà sữa từ nhân viên và đưa cho tôi.
“Chuyện gì thế?”
Tống Trì Lễ cẩn thận móc ly trà sữa vào ngón tay tôi, sau đó có chút lúng túng rút ra một quyển sổ dày từ trong cặp.
“Đây là các dạng bài toán thường gặp mà tôi đã tổng hợp.”
Ánh mắt anh mang theo chút dò hỏi dè dặt, một tay cầm sổ, một tay bối rối siết chặt quai cặp.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, tôi thấy trên đầu anh ánh lên một màu mơ màng.
“Đưa tôi làm gì?” Tôi vừa kịp nuốt miếng bánh cuối cùng.
Trước khi anh trả lời, tôi cố giữ vẻ thản nhiên, bước lên một bước, ngẩng đầu cười toe:
“Đừng nói là cậu thích tôi nhé?”
Gương mặt thiếu niên lập tức đỏ bừng như tôm luộc, đôi mắt anh chớp lia lịa, vội tránh ánh nhìn của tôi.
Trong chớp mắt, anh chuyển sang vẻ tức giận, đôi mày nhíu chặt lại.
Anh đặt mạnh cuốn sổ vào tay tôi, giọng trầm xuống:
“Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì đồ ăn vặt thôi…
Và, Lý Nghi, trước mắt, chúng ta vẫn nên chú tâm vào việc học hành.”
Những năm tháng sống chung, tôi rất ít khi thấy Tống Trì Lễ bị dồn vào đường cùng như vậy.
Dường như những trò đùa dai và cơn giận bất tận của tôi đã mài mòn từng chút góc cạnh của tuổi trẻ anh.
Có lẽ anh cũng phát điên rồi.
Chỉ khác là, tôi có thể công khai nói về những đau đớn và sự điên cuồng của mình,
còn anh chỉ có thể im lặng suốt những tháng ngày tuyệt vọng, để giữ gìn cái tự trọng ngớ ngẩn của tôi.
Ngực tôi thắt lại, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười:
“Haha, cậu làm gì mà nghiêm trọng thế?”
Biểu cảm của anh chững lại.
Anh nhìn tôi, có thoáng chút bối rối:
“Lý Nghi, đôi khi cậu thật tàn nhẫn.”
Lần này, đến lượt tôi im lặng.
Chính tay tôi đã bẻ gãy đôi cánh của một con đại bàng đáng lẽ được sải rộng trên bầu trời, nhốt nó trong thế giới chật hẹp này.
Đúng vậy, tôi thực sự rất tàn nhẫn.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Tống Trì Lễ đã đeo cặp sách bước vào ánh trăng.
Ánh đèn đường kéo dài bóng anh, anh đi càng lúc càng xa.
Tôi đột nhiên rất muốn khóc.
7