12
Nhưng dường như số phận luôn thích trêu ngươi con người.
Một tháng trước, Tống Trì Lễ còn đứng trên sân khấu nhận hoa và tiếng vỗ tay.
Một tháng sau, khi tôi gặp lại anh, trông anh suy sụp đến không tưởng.
Khi chạy thể dục, tôi nhìn thấy anh thất thần như một quả cà tím bị sương đánh rũ.
Tôi nghĩ đến một khả năng, liền chặn Lâm Uyển Bạch lại hỏi:
“Tống Trì Lễ bị làm sao vậy?”
Lâm Uyển Bạch trông vẻ khó xử, lắp bắp không trả lời.
Điều này càng làm tôi thêm chắc chắn.
“Đường còn dài, hai cậu đừng để ảnh hưởng đến kỳ thi chung.”
Lâm Uyển Bạch lườm tôi một cái rõ dài.
“Lý Nghi, trong đầu cậu chứa những gì thế hả?”
“Thế Tống Trì Lễ dạo này bị làm sao?”
Lâm Uyển Bạch nghiến răng: “Mẹ Tống Trì Lễ bị bệnh.”
Cô ấy thở dài một hơi: “Ung thư.”
13
Hình như tôi chưa bao giờ thực sự hiểu rõ Tống Trì Lễ.
Tôi chỉ biết anh là con của một gia đình đơn thân, mẹ anh kỳ vọng vào anh rất nhiều.
Kiếp trước, mẹ anh chỉ xuất hiện vào ngày chúng tôi kết hôn.
Còn lại thì tôi không biết thêm gì nữa.
Tôi cũng không rõ bản thân mang tâm trạng gì khi đi theo anh.
Anh xin nghỉ học buổi tối.
Đơn giản chỉ để kịp chạy đến nhà hàng phục vụ.
Nhà hàng đóng cửa rồi anh lại rửa bát.
Mãi đến khi trăng đã treo cao,
anh mới lê tấm thân mệt nhoài, vai trĩu nặng, quay trở về.
Gánh nặng cuộc sống cứ thế đè lên vai anh, khiến anh không thể thở nổi.
“Tống Trì Lễ rất kiêu hãnh.” Lâm Uyển Bạch nói.
Cô lại thở dài: “Hình như anh ấy không muốn học đại học nữa.”
“Không học nữa thì làm gì?”
“Làm gia sư, hoặc đi trường khác học lại để kiếm tiền.”
Tôi chẳng nói nên lời.
Mẹ anh bị bệnh cần tiền.
Điều anh có thể làm, chính là dùng thành tích không tầm thường của mình để kiếm tiền.
“Tôi phải giúp anh ấy.”
Lâm Uyển Bạch ngập ngừng như muốn nói gì đó.
Sau một lúc lâu, cô mới mở lời:
“Lý Nghi, có lẽ anh ấy không muốn nhận sự giúp đỡ của cậu đâu?”
14
Dường như ở độ tuổi này ai cũng thích chặn người khác.
Lâm Uyển Bạch như vậy, Tống Trì Lễ cũng như vậy.
Ngay cả anh kế của Lâm Uyển Bạch cũng không ngoại lệ.