Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên

Chương 12: Đêm của Ma Sói (2)



Phòng livestream của Kinh Thế:

[ Sao Linh Uyên hôm nay lại vào phó bản cấp thấp vậy? ]

[ Á, anh Kinh của tui vào phó bản mới. Là phó bản Ma Sói với mấy cái quy tắc đáng sợ này! ]

[ Không liên quan nhưng mà hai người đẹp quáaaaaa! ]

[ Hả? Sao hai người lại đánh nhau rồi? ]

[ Chó Linh Uyên đi đâu cũng bị ghét nhỉ? Sống như vậy có thảnh thơi chăng? ]

[ Phó bản không đáng sợ. Linh Uyên đáng sợ. ]

Đợi đến lúc hai người yên lặng không tiếng động tách ra, cả hai đều không ai lành lặn cả. Ngay cả gương mặt đẹp đẽ cũng bầm dập đầy vết xanh tím.

Vẫn còn đang trong phó bản, Kinh Thế cũng không muốn phung phí quá nhiều thời gian xử lý tên mỏ hỗn này. Thanh niên nhìn y hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Linh Uyên chưng hửng nhìn theo, sau đó bưng gương mặt sưng vù của mình cun cút chạy theo sau.

Người chơi còn lại trong sảnh: "..." Hai vị thật sự là...

_

Trên tầng hai của lâu đài ngoài phòng ngủ ra thì có thêm một thư viện, một phòng trà và một gian chứa đầy rượu. Cách trang trí ở đây so với các tầng từng xem qua cũng có chút khác biệt nhỏ.

Càng đi về phía trước, Kinh Thế mơ hồ cảm nhận được xung quanh càng vắng vẻ. Tiếng bước chân vang lên trong hành lang nặng nề quanh quẩn.

Kinh Thế cúi đầu xem xét tường tận các căn phòng và đồ vật trên hành lang, xoa xoa cằm suy tư một lúc lâu.

Trong trò chơi kinh dị, vị trí sắp xếp của đồ vật phần lớn đều có ý nghĩa. Đôi khi sẽ xuất hiện một vài manh mối dị thường mang lại thông tin có thể hỗ trợ tra xét. Để ý một chút cũng không mất gì, lại nói không chừng sau này sẽ có ích.

Linh Uyên ở một bên liếc mắt nhìn lén: "Đang làm gì thế?"

Kinh Thế phất tay, mỉm cười đầy từ ái: "Đi chỗ khác chơi đi."

Linh Uyên: "Không thích á."

: "Tôi không hỏi ý kiến anh. Đây là mệnh lệnh."

Kinh Thế vừa thuận miệng trả lời, vừa quay đầu tiếp tục đánh giá mấy chậu hoa trang trí hai bên.

Người nào đó lại lần nữa ngó đầu sang, thấm thía khuyên nhủ: "Ghi nhớ như vậy lâu lắm. Còn dễ quên nữa. Anh có cách này hay hơn nè?"

Kinh Thế nâng cằm, ánh mắt nhìn đối phương mang theo vài phần dò xét.

Linh Uyên mở cửa sổ hệ thống của mình, rút từ ô đạo cụ ra một máy ảnh cầm tay: "Cho cưng xem sức mạnh của khoa học công nghệ hiện đại."

Nói rồi đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt chụp lịa lịa.

Kinh Thế: "..."

Thanh niên có hơi bực bội mà xoa xoa huyệt thái dương. Hắn đưa tay qua muốn lấy máy ảnh lại bị Linh Uyên phồng má đẩy ra

: "Đừng có làm như chúng ta thân lắm vậy. Vừa rồi cậu còn hắt hủi anh đấy."

Thời điểm hai người giằng giật máy ảnh qua lại, liền phát hiện một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng cách đó không xa đang nháo nhác nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì, hành vi hơi bị kì quái.



Thấy họ nhìn qua, hai mắt gã liền hưng phấn tỏa sáng, lập tức bước lại gần

: "Hai người đây rồi, mau trở về thôi. Quản gia vừa nói mọi người tập trung lại sảnh đó? Chỉ còn thiếu vài người thôi nên tôi đi tìm."

: "Phiền anh quá, chúng tôi cũng đang định trở về." Linh Uyên bận chụp ảnh không nhìn qua, chỉ có Kinh Thế hô hấp nhẹ nhàng đáp.

: "Không phiền, không phiền." Đối phương nói với một nụ cười: "Tiện đường thôi mà."

Dứt lời liền ra hiệu cho hai người đi theo, quay người đi về phía trước. Kinh Thế cũng theo sát, nhưng chưa được mấy bước thì ngừng lại.

Linh Uyên đã buông máy ảnh, một tay nắm lấy vạt áo Kinh Thế kéo lại. Trên mặt nở nụ cười không rõ ý tứ.

Kinh Thế bất giác nhận ra có gì đó không ổn.

Người phía trước cảm nhận được gì đó, quay đầu lại. Mỉm cười một cách kỳ quái với hai người.

Chết tiệt. Trang phục của gã là đồ người hầu. Kinh Thế cảm thấy không khỏe.

: "Hai người muốn ăn chút đồ ăn nhẹ không?" Gã hỏi.

[ Quy tắc số 8: Nếu có một người hầu nam mời mọi người ăn thứ gì đó, hãy rời khỏi chỗ đang đứng ngay lập tức. Trong lâu đài không có người hầu nam. ]

Kinh Thế: "..." Ta muốn lẳng lặng.

Đừng hỏi lẳng lặng là ai.

Kinh Thế và Linh Uyên đều không trả lời, bất động đứng nguyên tại chỗ. Gã đàn ông cũng không xoay người, chỉ đứng thẳng nhìn chòng chọc họ, ánh mắt không giấu nổi sự thèm thuồng và tham lam.

Gã đàn ông lần nữa mở miệng: "Nếu hai người ngại phiền, ta có thể..."

Choang!

Kinh Thế bất thình lình nhấc chậu hoa trang trí bên cạnh lên phang thẳng vào đầu gã. Va chạm mạnh đến mức khiến chậu sứ vỡ tan, phát ra âm thanh cực kỳ dữ dội.

Cũng khiến gã đàn ông nọ choáng váng lảo đảo ngã ra đất.

Kinh Thế nhân cơ hội bắt lấy tay người còn đang sững sờ bên cạnh, nhấc chân chạy thẳng.

: "Chạy mau!"

Đợi hai người chạy được một lúc, gã hầu cũng hồi thần lại. Vừa nhìn sang, vẻ mặt gã ta lập tức thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi.

Phía sau truyền đến tiếng gào la khủng khiếp, sau đó là tiếng chân bịch bịch đuổi theo với tốc độ kinh người. Thật không thể chịu nổi, tiếng hét của gã hầu kia dần trở nên ít giống người hơn và méo mó hơn sau mỗi giây trôi qua. Mùi máu tanh nồng nặc chẳng biết từ chỗ nào xộc vào mũi.

Kinh Thế chạy một mạch không dám quay đầu, nhưng tiếng chân theo sát vẫn không dừng lại. Hắn bất lực la lên

: "Đã làm theo quy tắc rời khỏi chỗ rồi mà? Sao nó vẫn đuổi theo chúng ta?"

Linh Uyên sóng vai chạy với hắn cũng gào lên

: "Quy tắc chỉ bảo rời đi! Không ai bảo cưng nện nó cả!"

Kinh Thế: "..." À.

Gã đàn ông đuổi theo với tốc độ ánh sáng, nhưng thể lực của hai người phía trước cũng chẳng vừa. Một đường rượt bắt xuống tầng, lao ra ngoài sân vườn.

Cùng lúc này, Dung Ly mang theo Ôn Mặc và An Hòa kiểm tra cẩn thận một vòng lâu đài xong xuôi. Vốn muốn xem thử có manh mối gì không, cuối cùng vẫn không tìm được gì. Ba người chỉ có thể tìm đường quay lại đại sảnh.

Nào ngờ lúc ngang qua sân vườn, liền thấy hai kẻ nào đó rất quen mắt từ phía đối diện chạy tới.

Phía sau còn có một người màu đen thân hình vặn vẹo đuổi theo, phát ra tiếng gào rống the thé.

Ba người: "..." Mình vừa nhìn thấy cái quái gì vậy?

Hiện tại bọn họ rất mù mờ, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Chỉ có thể đứng đực ra đó nhìn mấy người kia chạy đến ngày một gần.

Kinh Thế cũng không để mất thời gian, vừa nhác thấy người quen liền xắn tay áo xông lên kéo cả ba cùng chạy.

Ôn Mặc, Dung Ly: "..." Cảnh này quen lắm.

Ba người tham gia vào trận rượt bắt, lâu đài lại thêm một trận nhốn nháo hoảng loạn.

: "Nó đang dần bắt kịp chúng ta!" Ôn Mặc quay đầu nhìn, thấy cái thứ đen đen kia đuổi ngày một gần thì sợ hãi la lên.

Cần phải nhanh chóng tăng khoảng cách giữa thứ đó và họ.

Gã đàn ông cả người vặn vẹo biến dạng, dần lộ ra hình dáng thật. Một tay gã đột ngột kéo dài biến thành xúc tu dài đen duỗi ra đánh về phía lưng họ.

An Hòa phản ứng cực nhanh xoay người rút kiếm. Cả người thiếu niên tiên phong đạo cốt. Kiếm trên tay bao bọc trong một lớp tiên khí màu vàng, trông cực kì thánh khiết thần thánh. Vừa vặn đỡ được một đòn vụt tới kia.

Xúc tu va chạm với kiếm liền bị ăn mòn phát ra tiếng xèo xèo, gã đàn ông không cam lòng biến tay còn lại thành xúc tu rồi duỗi tới.



Thiếu niên một tay cầm kiếm chém đứt xúc tu bên này. Tay còn lại rút từ trong ngực ra một tấm phù chú màu vàng ném tới. Phù chú chạm vào xúc tu còn lại liền toát ra tia sáng cực kì nhu hoà.

An Hoà từ tốn mở miệng nói: "Đốt."

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu cháy xúc tu của gã hầu, khiến gã la hét càng thêm khủng khiếp.

Mọi người: "Uầy!"

Phòng livestream một lần lại một lần bùng nổ:

[ AAA! Kích thích! Kích thích quá! ]

[ Áaaaaa cái hào quang kiếm pháp này thì nhắm chắc là giai nhà mình rồi! ]

[ Ai đó đỡ anh dậy đi. Không ổn rồi, vibe nhóm này này mạnh quá. ]

[ Quả gã hầu kia quay đầu tôi suýt ngừng thở luôn á! ]

[ Má ơi tôi sốc há mỏ được năm phút rồi! Không nói điêu. ]

[ Đây là người mới lần trước vừa vọt lên bảng xếp hạng đúng không? ]

[ Ui ui, người mới này có lai lịch gì thế. Sao kênh của hắn lại có hình An Hòa đạo hữu? Còn cả Linh Uyên nữa? ]

Mặc dù đã bị An Hòa xử cả hai tay, nhưng gã hầu kia vẫn bám riết không bỏ. Bọn Kinh Thế cũng không thừa thể lực để chơi với gã. Tính toán một hồi liền chuyển đường chạy về lâu đài, hướng tới phòng ngủ được phân.

Dù sao đi nữa trong các quy tắc đặt ra, phòng ngủ được xem là nơi trú ngụ an toàn nhất của người chơi.

Năm người như cưỡi trên con sóng lướt qua hành lang, một đường kinh động vô số người chơi khác. Có người nhanh trí nấp đi, cũng có người vì va chạm với gã đàn ông mà bị thương.

Không lâu lắm, trước mặt liền xuất hiện hành lang dài dẫn đến cửa phòng ngủ của bọn họ. Có điều cửa gỗ nặng nề hiện tại còn đóng kín.

Thời gian gấp gáp, Kinh Thế không ngần ngại lấy đà, hai ba bước nhảy tới bên cạnh

: "Linh Uyên! Quăng tôi đi!"

Linh Uyên lập tức cười toe toét: "Rất sẵn lòng."

Dứt lời liền bắt lấy cả người thanh niên nhảy lên, giữ vững phần chân của hắn.

: "Vụ này sẽ vui lắm đây."

Khoảnh khắc cách cửa không xa, Linh Uyên liền dùng sức quăng cả người Kinh Thế lao về trước. Động tác nhẹ nhàng như quăng một đồ vật.

: "Đi nào!"

Kinh Thế đón gió phi tới, một đạp đá tung cửa gỗ.

Tất cả theo sau tới thẳng tắp lao vào trong phòng. Dung Ly và Ôn Mặc vào đầu lập tực dựng cánh cửa lên ngay sau người tới cuối. Linh Uyên lại xoay người, nhấc chân đá. Cánh cửa 'rầm' một tiếng đóng lại, còn kèm theo dư chấn run nhè nhẹ do va chạm với thứ theo sau. An Hòa vung kiếm đánh mấy cái bùa chú lên cửa, lại niệm khẩu quyết một lần, cánh cửa liền toàn vẹn khóa lại sau lưng.

Ngoài cửa vang lên tiếng rít the thé không cam lòng. Cửa gỗ bị va chạm rầm rầm rung lắc, rơi xuống một lớp bụi mỏng. Nhưng vẫn không sụp. Có lẽ đúng như họ dự đoán, phòng ngủ thật sự có một loại ranh giới ngăn cách đảm bảo an toàn cho người chơi.

Sau một vài phút thở gấp trong phòng, tiếng ồn bên ngoài cuối cùng cũng nhỏ dần rồi biến mất.

Tai Dung Ly vẫn còn ong ong. Ôn Mặc thì nhịn không nổi rùng mình một cái: "Đáng sợ quá! May mà phó bản trước em rút kinh nghiệm dùng điểm thưởng tăng giá trị thể lực lên."

: "Suỵt. Nhỏ tiếng thôi." Linh Uyên dán tai lên cửa nghe ngóng, đặt một ngón tay lên miệng: "Thứ kia hình như vẫn đang chờ bên ngoài."

Ôn Mặc nghe thế thì nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt còn đọng lại sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Quỷ phó bản này còn thông minh như thế?"

Lúc này, Kinh Thế lại ra hiệu cho họ nhìn trong phòng.

Vừa nhìn, liền cảm thấy phía sau lạnh đến dọa người.

Lúc rời khỏi bọn họ vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa, thế nhưng lúc này phòng ngủ thật sự quá sạch sẽ.

Sạch sẽ đến mức không bình thường.

Thử kiểm tra đồ đạc liền phát hiện có dấu vết bị lục soát.

Linh Uyên đã sớm dự kiến, y lên tiếng: "Cửa chỉ có thể khóa trong, hẳn là có người chơi muốn nằm không cũng thắng nên đi mò manh mối từ những người chơi khác."

Chuyện này đến không sớm thì muộn, khó mà ngăn cản. Nhưng Kinh Thế vẫn cảm thấy sự khó chịu nổi lên trong lòng. Ôn Mặc nhìn nhìn Linh Uyên, lí nhí nói

: "Cũng có thể là hãm hại lắm. Dù sao chúng ta cũng đi cùng..."

Người phía trước dùng ánh mắt không rõ ý vị nhìn qua. Thiếu niên lập tức câm miệng.

Thứ lởn vởn bên ngoài cửa hông biết lúc nào mới đi. Năm người chỉ có thể ở trong phòng chờ đợi. Đồng thời phân tích mấy tấm ảnh chụp được và bản đồ lâu đài do nhóm Dung Ly mang về.

Ngọn gió đã trút hết độ nóng, hoàng hôn bên ngoài cũng dần buông xuống. Các ngọn đuốc treo trên hành lang cũng được nữ hầu thắp lên, phát ra ánh sáng chập chờn, cảm giác vô cùng quỷ dị.



Đúng 9:00 tối, quản gia và các nữ hầu bắt đầu đến chỗ những người chơi thông báo đã đến giờ đi ngủ. Yêu cầu họ trở về phòng và khóa chặt cửa.

11:00 tối, hệ thống phát thông báo đến tất cả người chơi.

[ Đinh ~ ]

[ Các vai trò chức năng đã được phân phối cho người chơi. Người chơi có một tiếng để thực hiện chức năng của mình. ]

[ Xin hãy che giấu chức năng của mình thật kỹ, kể cả với bạn cùng phòng của bạn. ]

Nhóm Kinh Thế trong phòng vẫn còn thức. Nghe thấy thông báo này, ánh mắt mỗi người đều hơi đổi. Cả căn phòng là một sự tĩnh lặng đến quỷ dị bao phủ.

Kinh Thế không nhận được thông báo gì khác, cũng tự mình phỏng đoán được hắn không nhận được chức năng nào đặc biệt.

Linh Uyên ngồi gần đó một tay chống cằm, cười cười với Ôn Mặc

: "Nhóc con, sử dụng chức năng cẩn thận đấy nhé."

Ôn Mặc giật mình lùi về sau: "Sao anh...?"

: "Vài giây sau thông báo, nhóc có hơi kích động bất thường." Dung Ly ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi giải thích. Dừng lại một lát rồi bổ sung: "Nên chú ý một chút, để người xấu biết thì không ổn đâu."

Thiếu niên ngượng ngùng gãi má, yếu ớt gật đầu. Cũng không nói thêm gì nữa.

Ban ngày đã đuổi bắt với quỷ tiêu hao quá nhiều thể lực, năm người đều không muốn lẻn ra ngoài nữa mà lựa chọn đi ngủ.

Năm người ba giường, hai người một giường chọn bằng cách bốc thăm. Dung Ly được riêng một giường, An Hòa và Ôn Mặc một giường, Kinh Thế và Linh Uyên thần kỳ bốc được nằm chung giường còn lại.

Dưới ánh mắt ái ngại của người trong phòng, Kinh Thế chậm rì rì leo lên giường. Linh Uyên cũng tháo kính và dây buộc, để tóc dài xõa tung sau lưng. Nhìn nhìn hắn một cái liền nhăn mặt

: "Đừng có mà rờ tôi đấy."

Thanh niên trên giường quay đầu. Tiếng nói của hắn dịu dàng êm tai, nhưng từng chữ lại mang theo sát ý dày đặc rít qua kẽ răng: "Không muốn chết thì đừng lộn xộn."

: "Còn chưa biết ai đánh ai đâu." Linh Uyên hậm hực nhỏ giọng oán hận, khe khẽ nhấc chăn leo lên giường chui vào.

An Hòa vươn tay tắt đèn.

Trong bóng tối, Kinh Thế có thể nghe được cả hơi thở của mình lẫn của tên đáng ghét cùng giường nào đó vang lên bên tai.

Ngoài cửa sổ, tiếng gió rít gào thi nhau nổi lên.

Ngạc nhiên thay, cả năm người đều ngủ thiếp đi khá nhanh. Giấc ngủ rất sâu và êm, có chút thoải mái đến mức kỳ quặc.

_

Khi chuông báo 12:00 đêm vang lên, cửa một vài phòng đột ngột bật mở.

Trên cửa sổ hiện lên lít nha lít nhít dấu móng vuốt của một loài thú hoang dã nào đó.

Đột nhiên, từ đâu truyền đến một tiếng hét đầy thê lương. Nhưng những người chơi đã chìm vào giấc ngủ say tuyệt nhiên không thể nghe thấy.

Ánh sáng trên hành lang, toàn bộ tự động tắt.

_