Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên

Chương 13: Đêm của Ma Sói (3)



Thời gian chậm chạp trôi qua. Tia nắng vàng ấm áp xuyên qua cửa sổ tiến vào, mang theo mùi hương hoa cỏ khiến người ta thoải mái hít sâu một hơi.

Và đó là khi Kinh Thế mở mắt.

Hắn xốc chăn ngồi dậy, thong thả duỗi vai. Vẻ mặt còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, phải mất mấy giây mới tỉnh táo lại.

Đêm qua vẫn luôn cảm thấy bụng hơi chùng xuống, ra là bị người bên cạnh gác chân lên.

Kinh Thế không chút nể tình gạt cái chân kia ra rồi xoay người lại muốn xuống giường.

Lúc này, bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều tiếng ồn lớn như tiếng nói chuyện. Hình như mọi người đang bàn tán chuyện gì đó.

: "Anh Kinh." Ôn Mặc từ bên ngoài mở cửa bước vào, thần sắc cổ quái lướt qua những người còn lại trong phòng: "Đã hơn tám giờ sáng rồi, mọi người ngủ sâu thật đấy."

: "Có thể là hôm qua chạy hơi hao thể lực." Kinh Thế nâng mắt nói: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Nói đến đấy, Ôn Mặc tin tức nhanh nhạy liền sốt sắng nói cho hắn

: "Đêm qua có người chết. Là một cô gái ở cách phòng chúng ta tương đối gần."

: "Thi thể vẫn ở chỗ cũ à..." Kinh Thế có vẻ đăm chiêu nghiêng đầu qua: "Nếu theo quy tắc thì ma sói nên giấu thi thể đi rồi giả dạng người chơi thì hợp lý hơn chứ."

: "Em cũng không rõ." Thiếu niên đối diện vò đầu bứt tai: "Có thể là người chơi đó vi phạm quy tắc nào đó, không nhất thiết phải do ma sói giết."

Chẳng biết Dung Ly đã dậy từ lúc nào, thong thả xen vào câu chuyện

: "Thế thì vấn đề càng lớn hơn. Mỗi đêm ma sói đều giết người, nếu người kia vi phạm quy tắc rồi chết thì số người chết không hợp lý."

An Hòa bước ra từ nhà tắm, lẳng lặng nghe hết đối thoại. Vẻ mặt nghiêm túc không biết nghĩ đến điều gì.

Linh Uyên cũng bị đánh thức. Y vừa nghe xong thì xoay người cuộn mình trong chăn, càu nhàu: "Sợ thế. Ngủ tiếp đi."

Kinh Thế nhấc chân đạp người xuống giường, cằm hơi hếch lên: "Dậy đi, phải đến sảnh chính trước chín giờ."

Thanh niên tóc dài lồm cồm bò dậy từ trên đất, nheo mắt lườm hắn. Nhác thấy Kinh Thế liếc qua liền lập tức xòe tay nhún vai, hàng mày nhướng lên, vẻ mặt rất chi là vô tội.

Năm người sửa soạn xong xuôi liền ra khỏi phòng đi về sảnh trung tâm. Trên hành lang còn gặp kha khá người chơi. Ai nấy dưới mắt đều có quầng thâm đen sì, giống như đã thức cả đêm. So với đám Kinh Thế tinh thần sáng lạn quả thật là một trời một vực.

Dung Ly và Ôn Mặc có Kinh Thế làm lão đại tọa trấn, ngủ không chút lo sợ e dè. An Hòa là đệ tử top cao, đạo cụ lập trận phòng vệ không thiếu. Còn Linh Uyên, không cần nhắc đến, tối qua y là đứa ngủ đầu tiền.

Dẫu sao dám ngủ thoải mái như thế giữa phó bản, ngoại trừ mấy gã kỳ quặc bọn họ thì không thấy mấy ai.

_

Đồng hồ điểm 9:00 sáng. Trung tâm bàn xuất hiện một đồng hồ điện tử ảo đếm ngược ba tiếng. Là thời gian cho người chơi bàn luận kẻ sẽ bị hành quyết.

49 ghế đều kín chỗ.

Hệ thống phát thông báo.



[ Số lượng dân làng: 47/50

Số lượng người chơi có chức năng: 9/50 ]

Xung quanh một trận xôn xao âm ĩ.

: "Cái gì thế?"

: "Không phải mỗi đêm chỉ có thể giết tối đa hai người à?"

: "Các ghế đều bị ngồi hết rồi, chuyện gì thế này?"

: "Đêm qua người chết là ai thế? Ở phòng nào?"

Lúc này, người mặc đồ phù thủy, cũng chính là chị Quân lên tiếng trấn an

: "Mọi người bình tĩnh một chút."

Tiếng nói của cô tương đối có trọng lượng, không gian trong sảnh thoáng chốc an tĩnh lại.

Chị Quân hất mái tóc xoăn đỏ của mình về một bên, vẻ mặt thương tiếc nói

: "Đêm qua người chết là một cô gái kế bên phòng tôi. Nhưng là do bất cẩn vi phạm một trong các quy tắc khi ra ngoài đêm qua."

Người đàn ông mặc trang phục thợ săn bên cạnh chị Quân - Trương Sơn hắng giọng

: "Quan trọng hơn, theo như thông báo của hệ thống. Còn hai người nữa đã chết, trong đó có một người chơi có chức năng."

Nói đến đây, gã hơi nheo mắt: "Nhưng ở đây ngoại trừ ghế của cô gái kia trống, bốn chín ghế đều được ngồi. Mọi người hẳn cũng hiểu ý tôi chứ?"

Quy tắc do quản gia đọc mới chỉ hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai.

Trong số họ, đã có hai người bị thay thế.

Chị Quân nhanh chóng nghĩ đến vấn đề khác: "Hôm qua những người có năng lực đều nhận được thông báo từ hệ thống đúng không? Chúng ta vẫn còn chín người, chưa biết có bao nhiêu tiên tri những sẽ là sự hỗ trợ rất lớn."

: "Như vậy những người nhận được năng lực hôm qua, mong mọi người có thể chủ động ra mặt. Nếu chúng ta cùng nhau đoàn kết, qua màn sẽ dễ dàng hơn."

Trương Sơn: "Chị Quân cũng là một người có năng lực. Những ai có năng lực còn lại, xin mọi người hãy đứng dậy."

Ôn Mặc theo bản năng muốn đứng dậy, hai tay ở hai bên lại bị hai lực giữ chặt không thể cử động.

Thiếu niên tóc hồng cứng mặt nhìn sang. Dung Ly bên trái bày ra gương mặt nghiêm túc, Kinh Thế bên phải chỉ cười cười không nói. Thế nhưng lực trên tay vẫn rất lớn, có muốn giãy dụa đứng lên cũng vô dụng.

Ôn Mặc khó hiểu ngẩng đầu, liền sững sờ tại chỗ.

Ngoại trừ chị Quân ra, có mười người đứng lên.

Chị Quân cố bày vẻ tươi cười, Trương Sơn ở bên cạnh nghẹn nửa ngày cũng không nói được một câu.

Một trận ớn lạnh truyền khắp đại sảnh. Không khí hoàn toàn trầm xuống, căng thẳng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Chỉ có Linh Uyên nhanh nhẹn xông ra: "Có người nói dối kìa. Tệ quá đi ~"

Phòng livestream:

[ Lúc cần thì dell thấy đâu lúc người ta đang so deep thì xuất hiện như đúng rồi, xứng đáng ăn cây đao 40m của tao. ]

[ Chó Linh Uyên biết phá không khí thiệc. ]

[ Tôi hết căng thẳng luôn rồi. Sao cái con quỷ này nó lên tiếng đúng lúc vậyyy? ]

[ Chó Linh Uyên làm tốt lắm, lần sau đừng làm nữa. ]

Những người đứng dậy sắc mặt đều khó coi. Chị Quân chỉ có thể lúng túng mời họ ngồi xuống, tạm thời ghi tên lại rồi kiểm tra sau. Lúc này, Trương Sơn lại vỗ đầu 'a' một tiếng. Ánh mắt không rõ hàm ý liếc qua ghế một cô gái tóc vàng

: "Anna, cô với cô gái đã chết kia cùng phòng đúng không? Hai người còn rất thân nữa."

Theo ánh mắt của gã, mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về cô gái tóc vàng. Trương Sơn lại tiếp

: "Hình như hôm qua tôi thấy... a..." Nửa chừng gã lại che miệng giống như lỡ lời gì đó, ánh mắt đảo qua lại.

Linh Uyên bĩu môi với gã

: "Thứ lỗi cho tại hạ ngu dốt, mình phát hiện ra gì mình nói toẹt mẹ ra được không ạ? Lưng chừng vầy tối nay mất ngủ á."



Trương Sơn cứng mặt. Xong vẫn ngập ngừng nói ra

: "Một người cùng phòng với tôi kể, đêm qua lúc ra ngoài đã thấy Anna và cô gái đã chết kia đi với nhau."

Dứt lời bèn biểu cảm 'tôi vô cùng xin lỗi nhưng mọi người cần phải biết sự thật'. Diễn cũng rất tốt, hầu như người chơi trong sảnh đều bắt đầu dấy lên nghi hoặc với cô gái tóc vàng nọ. Cũng khiến Anna mặt cắt không một giọt máu, cơ thể run rẩy. Khó khăn lắp bắp

: "Tối qua chúng tôi chia nhau ra... Sau khi tôi về phòng mãi không thấy cô ấy về nên cũng sợ hãi không dám ra ngoài cả đêm. Thật sự."

Lời này không biết đáng tin hay không, nhưng hiện tại đã có người bị đẩy lên làm mục tiêu. Chính nghĩa, luân lý, sinh mệnh đều được đặt lên bàn cân. Cuộc nói chuyện như thể diễn kịch.

Tiếng xì xào vẫn vang lên không ngớt. Có người chơi nam còn lớn tiếng cho rằng Anna là ma sói ngụy trang, kiên quyết muốn mọi người cùng nhau bầu phiếu giết chết cô. Nói cái gì mà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Kinh Thế nhướng mày ngắt lời: "Nếu đã như vậy, hôm nay xử lý cậu trước đi. Lớn tiếng như vậy, muốn che giấu cái gì à?"

Người chơi nam kia lập tức tái mặt, quay sang muốn mắng Kinh Thế.

Thiếu niên tóc hồng bên cạnh lập tức chặn họng hắn: "Đẩy người khác ra làm thịt thì không sao, đến mình thì lại thái độ."

Linh Uyên ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy khinh bỉ

: "Một bầu trời nhân cách."

: "Dù sao Anna cũng ra ngoài cùng người chết." Trương Sơn đi lên nói đỡ cho người chơi nam kia: "Cậu ấy nghi ngờ cũng là luân thường đạo lý thôi mà."

Linh Uyên hờ hững nói: "Sỉ nhục cái gọi là đạo đức loài người quá đấy."

Trương Sơn: "Linh Uyên, mày hơi bị quá..."

: "Sao?" Thanh niên tùy ý gác hai chân lên bàn, ngón tay đùa nghịch đuôi tóc của mình: "Không hài lòng?"

Nắm tay Trương Sơn cuộn chặt, bầu không khí giương cung bạt kiếm lộ rõ. Dù sao cũng là người phe mình, chị Quân nhíu mày đánh trống lảng

: "Lời của cậu cùng hơi quá rồi đấy."

: "Là do gã muốn đôi co với tôi." Cằm Linh Uyên hơi hếch lên, giễu cợt: "Không bày trò vớ vẩn thì tôi bỏ qua. Còn để mà va nhau ấy, thì thằng nào cũng giống thằng nào thôi. Mỗi thằng một mạng."

Chị Quân: "..."

Trương Sơn tức đến đỏ mặt, gã chỉ ngón tay vào Linh Uyên lớn giọng: "Bạo lực ngôn từ người khác như thế. Mày mới là đồ vô đạo đức."

: "Úi, anh trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ khi nào thế?"

: "À hiểu rồi."Linh Uyên vỗ trán một cái, cười hì hì: "Anh mắng tôi, tôi chửi anh. Anh chửi không lại tôi, anh thành nạn nhân."

Trương Sơn: "..."

Mọi người: "..." Xem đi! Đây là lời người nói à?

Kinh Thế: "..." Uầy.

Trương Sơn còn muốn tiếp tục đi lên. Nói hoa mỹ là đôi co, chứ trắng ra là tìm chửi. Nhưng thời gian bàn luận ba tiếng chẳng biết từ lúc nào đã hết.

Quản gia xuất hiện, phổ biến một chút. Tên người được chọn sẽ bị viết vào một mảnh giấy do nữ hầu phát rồi bỏ vào hộp trong tay quản gia. Hết thời gian, người nào nhiều phiếu nhất sẽ bị hành quyết. Nếu có hai người nhiều phiếu nhất bằng nhau thì không ai bị hành quyết, hơn hai lăm người bỏ phiếu trắng cũng không ai bị hành quyết.

Tên của người chơi đều có trên ghế và trong danh sách cửa sổ trạng thái, sẽ không bị nhầm lẫn.

Mọi người ai nấy mang theo vẻ mặt khó lường cúi đầu viết vào giấy.

Toàn bộ phiếu rất nhanh đã tập hợp đủ. Quản gia cũng không cần đếm lại. Chỉ đơn giản nhìn nhìn một chút đã thông báo kết quả.

: "Bốn chín phiếu. Người chơi X: 0 phiếu, người chơi Y: 1 phiếu,..."

Giọng quản gia vang lên đều đều, thanh âm bình tĩnh lại như đòi mạng người. Cũng có người nhận một, hai phiếu. Nhưng chủ yếu vẫn là phiếu trắng. Mãi đến tận gần cuối, cái tên mọi người chờ đợi rốt cuộc vang lên

: "Người chơi Anna: 8 phiếu."

Cô gái tóc vàng gần như ngã quỵ. Nhưng giọng của quản gia vẫn tiếp tục

: "Người chơi Trương Hàn: 9 phiếu."

Trương Hàn là người chơi nam to tiếng muốn bỏ phiếu giết Anna vừa nãy. Nghe thấy tên mình, hắn gần như không thể tin nổi mà trợn trắng mắt.

Tên của hắn cũng là cái cuối cùng.

Trương Hàn gần như phát điên mà đứng bật dậy, chỉ tay vào Anna. Hắn run rẩy, cuồng loạn hét lên với những người chơi khác



: "Sao các người lại bầu cho tôi? Các người bị ngu à? Phải là cô ta chứ, cô ta đáng nghi nhất!"

: "Là thằng nào? Là thằng nào bầu cho tao?"

Không ai đáp lại hắn.

Trương Hàn tức đến điên rồi, vẫn còn muốn tiếp tục gầm lên. Lúc này, quản gia lại đột ngột vỗ hai tay vào nhau

: "Người chơi Trương Hàn nhận nhiều phiếu nhất. Hành quyết."

Trong phòng lập tức xuất hiện âm thanh xung quanh đinh tai nhức óc, tất cả người chơi đều bịt tai lại. Âm thanh kỳ quái khiến Kinh Thế có dự cảm không tốt lắm.

Trước ánh mắt khiếp đảm của mọi người, trần nhà bắt đầu biến thành bộ dáng khác. Trên lớp sơn trắng bỗng xuất hiện rỉ sét loang lổ, chất lỏng màu đỏ đặc sệt rỉ xuống. Vách tường xung quanh cũng rung động phập phồng như hô hấp.

Chẳng biết từ đâu, những dây thịt đỏ lòm từ trên cao lao thẳng xuống. Chúng đột ngột quấn chặt cổ Trương Hàn rồi thít lại. Mặc cho hắn liên tục giãy giụa cấu xé, những dây thịt vẫn thong thả kéo hắn lên cao.

Trước khi Trương Hàn hoàn toàn bị lôi lên, chìm vào trần nhà thịt, thân thể hắn đã dừng cử động.

Căn phòng cũng biến về như cũ, quản gia mỉm cười quái dị mang theo các nữ hầu rời đi.

Bốn phía xung quanh đều trở nên im ắng.

Anna im lặng đứng đó nhìn lên trần nhà, không có bất kỳ phản ứng nào.

Một vài người lúc nãy bàn tán chỉ trỏ thấy được kết cục của Trương Hàn, cũng sợ bị ghi thù lây. Chưa kể trong số đó còn có bạn cùng phòng của Anna. Thấy cô đứng im ở đó bèn tiến lại dè dặt nói

: "Xin lỗi Anna. Bọn tôi không cố ý nghi ngờ cô."

Người phụ nữ tóc vàng không thể kìm chế được cơn tức giận đang trào dâng trong lòng. Cô quay người cầm ly thủy tinh trên bàn ném thẳng xuống đất. Âm thanh vang dội khiến người chơi khác giật mình.

Ly thuỷ tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Nước mắt vương trên gương mặt thanh tú của Anna, cô thống khổ nói

: "Các người thấy không? Nó đã vỡ rồi thì không lành lại được. Có những thứ mất đi rồi thì dù có xin lỗi cũng không lấy lại được!"

Đám người đối diện cúi đầu, không ai hé môi nửa lời.

Một cảnh tượng quá sức tàn nhẫn.

Linh Uyên đứng một bên xem náo nhiệt. Không ngại góp vui mà cầm cái ly sắt lên, nhấc chân đi qua.

Y muốn chứng minh cho họ thấy, ly sắt ném không vỡ!

Kinh Thế vừa nhìn liền hiểu tên này muốn làm gì. Lập tức chạy đến nắm cổ áo người nọ kéo lại

: "Không phải bây giờ."

_