Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên

Chương 3: Viện mồ Côi Họa Tâm (3)



Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Người chơi lục tục đứng dậy đi tới phòng ăn theo sự nhắc nhở của hệ thống.

Cả căn phòng rộng lớn, ánh sáng đèn màu trắng lạnh lẽo chiếu xuống. Trên tường chi chít hình vẽ bậy của trẻ con nhìn qua lại khiến người ta khó chịu. Không khí yên lặng làm tăng thêm vẻ âm trầm, u ám.

Một đám người lớn như bọn họ ngồi ghế trẻ em ăn cơm, chung quy vẫn là cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Bữa trưa để sẵn trên bàn gồm có cơm thịt kho tàu với trứng, súp cua và rau xào. Nhìn qua tương đối phong phí.

Kinh Thế dùng đũa gắp lên một miếng thịt lớn thơm ngào ngạt. Hắn xoa xoa cằm, quan sát hồi lâu rồi lại thả xuống.

: "Trọng lượng không đúng."

Liếc sang thấy Ôn Mặc và Dung Ly đều đang chuẩn bị múc thức ăn vào miệng, Kinh Thế không chút ngần ngại dùng đũa đập rớt đồ trên tay hai người.

Dung Ly nhấc mắt nhìn qua, trên mặt Ôn Mặc không khỏi lộ vẻ mờ mịt.

Kinh Thế còn chưa kịp giải thích, phía sau liền vang lên một tiếng 'rầm' thu hút sự chú ý của mọi người.

Một thanh niên đầu đinh áo hoa ôm cổ họng ngã lăn ra đất. Gã dùng hai tay ôm chặt lấy cổ họng, những đường gân xanh trên trán hằn lên rõ rệt.

Thanh niên đó liên tục ho khan. Biểu hiện của gã dữ tợn đến mức khiến cho người ta phải giật mình. Cuối cùng sau khi ho cả ra máu lẫn vài thứ gì đó thì gã chỉ giãy giụa thêm một lúc rồi tắt thở.

Vương vãi trên vũng máu là thịt kho tàu gã vừa ăn, còn có xen lẫn trong đó là... năm, sáu mảnh dao lam sắc nhọn.

Đồng tử Dung Ly co rụt, cảm giác ớn lạnh trào ra. Ôn Mặc thất thần cố gắng an ủi bản thân, thế nhưng trong lòng bàn tay đều đã bắt đầu đổ mồ hôi. Mọi người cũng không ai dám chạm một ngón tay vào thức ăn trên bàn nữa.

Bầu không khí trong nhà ăn chùng xuống.

Phòng livestream:

[ Tôi đệt tôi đệt tôi đệt. ]

[ Xem mấy lần phó bản viện mồ côi rồi vẫn không chịu nổi cái vụ này. ]

[ May quá hai anh đẹp trai của tôi, còn có bé chó săn nhỏ nữa, đều không sao. ]

[ Lầu trên đừng có nhận vơ thế, rõ ràng là của tôi. ]

[ Aaa thịt kho tàu có tội tình gì chứ? Tôi sẽ không ăn nổi thịt kho nữa mất. ]

Đối với những bình luận liên quan đến thông tin phó bản, hệ thống tự động sàng lọc ẩn đi. Vì vậy Kinh Thế và hai người còn lại cũng không nhìn đến được.

Thức ăn cũng không hẳn không thể ăn được nữa. Kinh Thế kiểm tra súp cua và rau xào một lượt, thấy không có vấn đề gì liền ngồi xuống ăn tiếp trong ánh mắt quỷ dị của những người khác.

Dung Ly và Ôn Mặc nhìn nhau hiểu ý, cũng ngồi xuống ăn, chỉ là tránh thịt kho tàu ra.

Bọn họ còn phải ở đây đến hết ngày thứ bảy, nếu không ăn gì thì lúc nguy hiểm sẽ không có sức để hành động.

_

Sau giờ ăn uống, sáu người được yêu cầu ở yên vui chơi trong phòng tự học. Mãi đến giờ ngủ thì phải tự lấy chăn đệm ra sắp xếp, tất cả ngủ chung trong một phòng. Hình thức sinh hoạt so với nhà trẻ không khác là bao.

Ngày thứ nhất trôi qua trong lo sợ và bất an.

Tờ mờ sáng ngày thứ hai, Dung Ly và Ôn Mặc mơ mơ màng màng bị Kinh Thế kéo dậy.

Thời gian biểu hàng ngày của viện mồ côi có phần kín kẽ, thời gian duy nhất bọn họ có thể hoạt động tự do là lúc ngủ. Vì vậy ba người phải nhân lúc này tìm tòi và nghiên cứu thông tin về phó bản.

Sau khi xác nhận ngoài cửa không có người nào canh giữ, ba người rón rén rời khỏi phòng, cẩn thận đi về phía một đầu hành lang.

Thời điểm ở trong phòng tự học, Ôn Mặc với khả năng quan sát, ghi nhớ tốt đã giúp họ vẽ lại sơ đồ viện mồ côi một lần. Dung Ly nghiên cứu qua một lượt liền đánh dấu lên những nơi quan trọng có vẻ sẽ đem lại manh mối hữu ích.

Hành lang lặng thinh không có lấy một tiếng động, yên tĩnh đến độ khiến người ta cảm thấy hơi quỷ dị.

Ba người kiểm tra hết một loạt phòng đã được đánh dấu. Nơi nào cũng tràn ngập vật dụng sắp xếp lộn xộn, cũ kỹ và bụi bặm. Nhìn qua thì không vấn đề gì, nhưng càng xem xét lại càng thấy rõ dị thường.

Chắc chắn không có cái viện mồ côi tử tế nào lại đi trữ một lượng lớn thuốc mê và thuốc tránh thai trong phòng y tế.

Càng không nên có mấy thứ như còng tay, xích sắt và dây thừng ném đầy một nhà kho.

Ôn Mặc thấy mấy thứ kia mà tê dại cả da đầu, không dám thả lỏng cảnh giác theo sát bên cạnh Kinh Thế.

Đi hết một vòng trở về cũng đã mất vài tiếng. Thời gian không đủ để ba người xem xét toàn bộ các phòng đã đánh dấu, chỉ có thể chia nhỏ ra mỗi ngày tìm một lượt.

Dường như cấp của phó bản không cao lắm, vì vậy chỉ cần chú ý một chút sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày thứ hai và ngày thứ ba trôi qua trong yên bình, những người chơi khác cũng dần thả lỏng hơn.

Nhóm ba người Kinh Thế thu hoạch cũng rất khả quan. Hầu như đã gần khám phá hết toàn bộ các nơi trong khối kiến trúc này.

Trong phòng sách, bọn họ tìm thấy một vài tờ quảng cáo và thông tin bị bẩn về viện mồ côi Họa Tâm.

Viện mồ côi Họa Tâm ban đầu vốn là một cơ sở nhỏ sắp đóng cửa. Sau đó không lâu có một nhà giàu lắm tiền nhiều của đến tài trợ cải tạo lại, xây dựng và phát triển quy mô của viện. Dần dà không biết tại sao ngày càng nhiều người giàu muốn tài trợ cho nó. Còn thường xuyên có nhiều nhà hảo tâm đến quyên góp. Viện mồ côi Họa Tâm nhờ đó mà phát triển tốt hơn, cũng càng ngày càng nổi tiếng.

Một tờ báo khác bị xé ra tìm thấy trong thư viện lại có tin tức nói về việc trẻ em được nuôi dưỡng tại viện mồ côi Họa Tâm thường xuyên bỏ trốn ra ngoài. Có điều mẩu thông tin này rất nhỏ, gần như chìm nghỉm giữa các tin tức khác.

Tới hết ngày thứ ba vẫn chưa có thêm người chết. Đám Kinh Thế cũng chỉ còn một phòng cuối cùng chưa đi.

Là phòng hiệu trưởng cách chỗ ngủ của bọn họ xa nhất.

Quá nửa đêm, đầu giờ sáng của ngày thứ tư, ba người nào đó lại quen tay hay việc mò dậy trốn ra ngoài.

Bộ dáng lén la lén lút hệt như một đám nhóc hư rủ nhau đi làm chuyện xấu.

Kinh Thế cẩn thận dùng đầu ngón tay đẩy khe cửa phòng hiệu trưởng ra. Dung Ly đứng thẳng người, chậm rãi nhìn quanh một vòng, đáy mắt hiện vẻ kinh ngạc.

Nơi này so với những chỗ khác có thể nói là cực kỳ bẩn thỉu. Trên vách tường và giá sách tràn ngập vết máu đã khô màu đỏ nâu. Thậm chí những vết này còn văng lên cả trần nhà. Mùi vị tanh nồng xen lẫn mùi hôi thối bốc lên khiến người ta buồn nôn.

Dung Ly phải cố lắm mới nén được cảm giác cuộn trào trong dạ dày xuống để lục lọi xung quanh tìm kiếm trong các ngăn tủ. Ôn Mặc và Kinh Thế phụ trách sổ sách và tư liệu trên các giá còn lại. Tìm được đồ có ích rồi lại phải đem ra chỉnh sửa sắp xếp một phen, còn phải phiên dịch lại những chỗ khó đọc trên các giấy tờ đã cũ.

Làm mấy việc này tương đối mất thời gian. Trong lúc làm, Ôn Mặc ngồi bên cạnh Dung Ly có hơi nhàm chán mà hỏi han, thỉnh thoảng lại kể một số chuyện vụn vặt về trò chơi và cuộc sống trước đây.

: "Vốn dĩ ước mơ của em là trở thành ngôi sao nổi tiếng. Nhưng mà mỗi lần nộp hồ sơ đều bị trả về vì không đủ tiêu chí."

: "Nhưng em biết, chẳng qua là em không đủ bằng cấp thanh nhạc chính quy. Điều kiện lại không đủ tốt để đút tiền đi cửa sau, nên hồ sơ luôn bị đẩy tới cuối cùng."

: "Trước khi tiến vào thế giới Vực Thẳm, em đang đi gửi lý lịch lần thứ bảy. Nhưng hiện tại có khi cũng chẳng cần chờ kết quả nữa rồi."

Thiếu niên hai tay chống má: "Anh Dung này."

Dung Ly hơi dừng lại động tác trên tay nhìn qua. Vẻ mặt người ngồi bên lặng thinh cô độc

: "Em đã từng tự hỏi mình có nên tiếp tục giấc mơ khờ khạo xa vời như vậy không?"

Nói đến đây, Ôn Mặc sờ sờ mũi: "Mà đùa thôi. Có lẽ em vẫn nên tiếp tục học cho xong, sau đó kiếm một công việc hơn là đi làm mấy việc ngu ngốc như thế nhỉ?"

: "Sao lại không được?" Dung Ly thản nhiên nói.

: "Đó là điều cậu thật sự muốn làm phải không?"

Thiếu niên mở to mắt, hàng mi không nhịn được mà run lên

: "Em sợ những sơ suất nhỏ sẽ khiến mọi thứ đổ vỡ. Em không đủ tự tin."

Dung Ly: "Đúng là trong vài trường hợp, cậu sẽ không bao giờ biết được nếu cậu chưa thử. Nhưng thử và hối hận tuyệt vời hơn hối hận vì chưa từng thử nhiều."

: "Trước giờ chúng ta đâu nghĩ sẽ tiến vào một trò chơi phát sóng kinh dị như này. Thậm chí chẳng ai nghĩ đến việc bản thân vốn dĩ đang sống một cuộc đời bình thường thoắt cái đã lại phải đấu tranh để thoát khỏi cái chết cả."

: "Nhưng mà bằng cách này hay cách khác..."

Nói đến đây, thanh niên hơi ngẩng đầu

: "Mọi thứ vẫn ổn, theo một cách nào đó. Phải không?"

Mái tóc hồng mềm mại xõa xuống, đôi mắt thiếu niên trong veo sáng ngời.

: "Cảm ơn anh~"

Ôn Mặc hoàn toàn lấy lại tinh thần, vui vẻ nhìn sang người đứng gần đó: "Anh Kinh thì sao ạ? Trước khi vào đây cuộc sống của anh thế nào?"

: "Hở?"

Kinh Thế nheo mắt nhìn qua. Còn chưa kịp trả lời đã bị Dung Ly 'hừ' một tiếng cắt ngang

: "Đừng hỏi cậu ta, lương cậu ta một tháng chín số."

Ôn Mặc: "..." À.

Lại trôi qua thêm nửa tiếng, rốt cuộc cũng phục hồi đầy đủ thông tin tìm được. Sàng lọc vài lần, cuối cùng rút ra được một danh sách dài kỳ lạ.

Trên mặt giấy ố vàng chứa đầy những dòng tên của trẻ em trong các độ tuổi khác nhau. Còn có đánh dấu ngày tháng sẽ được đưa đi và trả về. Càng nhìn càng thấy giống một danh sách vận chuyển hàng hóa.

[ Đinh~ ]

[ Chúc mừng người chơi Kinh Thế, Dung Ly, Ôn Mặc tìm được manh mối quan trọng: Danh sách vật phẩm. Thưởng 100 điểm. ]

Lúc này, Kinh Thế chợt nhận ra hình như có thứ gì đó không ổn.

Xa xa truyền đến tiếng bước chân vụn vặt, số lượng còn rất nhiều. Tình huống khác biệt hoàn toàn với hai ngày trước.

Không cần đến vài phút, cửa phòng hiệu trưởng đã rung lắc dữ dội. Tiếng đập liên tục ầm ĩ rền vang giống như muốn phá tung cánh cửa xông vào.

Hai người bị dọa giật nảy mình, chậm rãi lui về phía sau hai bước.

Kinh Thế bình tĩnh: "Chắc không sao đâu. Làm gì có chuyện đám nhóc ở đây bị lợi dụng làm gì đó đến mức hóa thành quỷ tới trả thù đâu nhể?"

Dung Ly: "..."

Ôn Mặc: "..." Quả red flag này to tới nỗi nếu mang theo búa liềm, anh có thể khởi động cả một cuộc cách mạng.

Bên ngoài cánh cửa thật sự phát ra tiếng cười khanh khách cùng tiếng khóc của trẻ con, có vẻ điên cuồng mà quỷ dị.

Then cửa bị đẩy mạnh đến long ra, lịch kịch rung lắc.

Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, cánh cửa đổ xuống. Theo sau đó là vô số những gương mặt trẻ con trắng hếu dị dạng ùa vào trong.

: "Chạy!"

Theo tiếng hô của Dung Ly, ba người lập tức xoay người xông thẳng ra ngoài. Xuyên qua đám trẻ con còn đang ngơ ngác vọt chạy về phía hành lang.

Chỉ đến vài phút, sau lưng lại truyền đến những tràng khóc cười quen thuộc.

Da đầu của mọi người tê dại, không khỏi cất bước nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc, thể lực đã đàn cạn kiệt mà thứ kia vẫn bám riết phía sau. Sắc mặt của Dung Ly trắng bệch, sống lưng ướt đẫm mồ hôi vừa chạy vừa hơi dựa vào vách tường. Ôn Mặc thì thở hồng hộc, cơ thể có chút yếu ớt suýt chút nữa ngã xuống.

Kinh Thế vừa liếc cái liền tức khắc đi qua, trực tiếp xách hai người lên hai bên vai, nhấc chân chạy thẳng. Tốc độ so với lúc trước không giảm bớt tí nào.

Ôn Mặc gương mặt đỏ bừng lấy hai tay che lại. Dung Ly cúi đầu nhìn vẻ mặt bình thản nhẹ nhàng của thư ký, lại thở dài đầy ảm đạm nhìn xuống tay mình.

Phòng livestream:

[ Chời ơi chời ơi thư ký Kinh đẹp troai quá điii! ]

[ Ăng nhăng nhăng nhăng! Tự dưng chỗ này em iu ngầu quá vậy~ ]

[ Bé Ôn Mặc ngại ngùng đáng yêu dữ! Mẹ yêu con! ]

[ Hôm nay lại bàn luận về lực tay của thư ký Kinh sao? ]

[ Áuuu! Sếp Dung phải tăng thưởng! Thư ký đỉnh như này không tăng thưởng sao được! ( Thưởng 50 điểm) ]

[ Đá đỳ đừng vác hai người họ nữa, vác em đi~ ]

Một loạt lời khen ngợi tặng thưởng hiện lên trên khung bình luận của cả ba người.

Vì vậy, hai người còn lại quỷ dị mà nhìn thấy Kinh Thế hướng ánh mắt về phía cửa sổ trạng thái, sau đó thân thể bắt đầu run run, một hồi còn vừa chạy vừa vặn vẹo. Khóe môi nhếch lên cao ngại ngùng phát ra mấy tiếng hì hì.

Thậm chí lúc sau còn chuyển thành á há há.

Tiếng cười của hắn kết hợp với tiếng la hét của đám trẻ đuổi theo sau lưng, trông qua cực kỳ náo nhiệt.

Kinh Thế gần như không tốn chút sức gì đem hai người trưởng thành vác chạy một đoạn dài trở về phòng ngủ. Lao vụt vào trong khóa trái cửa lại.

Đám trẻ đuổi đến đây thì không tiến thêm nữa. Tựa hồ có một ranh giới ngăn cách chúng giống như đoàn sương trắng kia. Chỉ có thể lởn vởn bên ngoài khóc la thêm một lúc rồi lẳng lặng bỏ đi.

Vừa vặn trời cũng hửng sáng.

Dung Ly thở phào nhẹ nhõm, cả người nằm vật xuống đệm như là kiệt sức. Ôn Mặc thở dài yếu ớt giống như sống sót sau đại nạn.

Thiếu niên tóc hồng vò tóc lên tiếng: "Đám quỷ con đáng sợ này mấy ngày trước không xuất hiện. Sao lại đúng lúc này mà tới chứ? Còn nhiều như vậy."

: "Có lẽ là vì chúng ta tìm được danh sách kia nên đã phát động tấn công của bọn chúng." Dung Ly trầm ngâm: "Mấy thứ còn lại cũng có vẻ quan trọng, nếu xem kĩ còn có thể phân tích thêm gì đó."

Bây giờ tin tức họ thu nhập được đã kha khá, nhưng vẫn chưa thể đưa ra kết luận ngay.

: "Chắc phải đợi đến sáng mai quay lại lần nữa thôi." Ôn Mặc mệt mỏi ấn trán.

Kinh Thế 'ồ' một tiếng: "Không cần quay lại đó đâu."

Chất giọng mù mờ của hai người còn lại vang lên: "Gì cơ?"

Kinh Thế bèn cởi áo khoác, rũ ra một loạt giấy tờ rơi đầy đất.

Hai người: "..." Mình bỏ lỡ gì à?

_