Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên

Chương 33: Xa xưa hơn vĩnh hằng



Cửa lớn mở ra, để lộ trần nhà màu đen được trang trí bởi bầu trời sao lấp lánh rực rỡ, chiếu sáng rõ mồn một mọi thứ xung quanh.

Nội thất phủ kín các họa tiết thần bí. Thanh âm đổ vỡ, phá phách vang lên khắp nơi.

Đám Kinh Thế vừa tiến vào đã thấy Linh Uyên mặc áo choàng đen, tóc dài xõa tung ẩn dưới cái mũ vành rộng chóp nhọn đứng ở trung tâm. Y liên tục đi đi lại lại, gân cổ gào lên với những người chơi đang ôm đồ chạy loạn xung quanh

: "Bảo lũ nhảm nhí đó đưa đám đồ phép bị nguyền rủa ra ngoài đi!"

: "Thằng mẹ nào đã ném cái vạc thuốc của tao đi rồi?"

: "Cậu tên là gì? Mà thôi, không quan tâm, cậu bị đuổi."

Cậu nhân viên bị đuổi nhịn không được cầm đống chai lọ trong tay ném về phía ông chủ của mình. Vừa ném vừa la lên đầy tức giận

: "Việc anh cần làm là chỉ ra lỗi sai chứ không phải tế luôn đám cấp dưới!!!"

: "Ai cho các cậu tấn công cấp trên?... Ấy, không cho đụng vào mũ của tôi! Ngừng tay, ngừng tay mauuu!"

: "..."

Micae chớp mắt, cho ra một câu bình phẩm: "Không đùa được với cái mồm của hắn đâu."

Kinh Thế, Dung Ly, Ôn Mặc: "..." Hơi quan ngại về vụ này...

Nhác thấy có khách tiến vào, sự hỗn loạn trong căn phòng lớn rốt cuộc ngơi nghỉ. Mấy người nhân viên vừa rồi còn đang la hét lập tức lấy lại sự chuyên nghiệp, ai về vị trí đấy làm công tác của mình. Linh Uyên cũng quay người nhìn qua. Tính xâm lược sắc bén trên người rút đi nhanh chóng, đổi lại bằng dòng nước trong lành.

Y tỏ ra rất có phong thái ông chủ, từ tốn đi tới kéo tấm rèm che kín cửa sổ khiến ánh nắng mặt trời chiếu vào. Sau đó rất nhàn nhã thảnh thơi nhìn qua bốn người bọn họ

: "Xem chúng ta có gì ở đây, ồ, là người quen cũ."

: "Bia, rượu vang, hay một chút nước giải khát đơn giản... Các vị khách quý của tôi cần gì nào?"

: "Cho một ly 'Hoàng hôn'." Trước sự ngạc nhiên của ba người KInh Thế, Micae đáp lại bằng một lời đề nghị vô cùng thú vị.

: "Hiểu rồi." Linh Uyên thản nhiên ngả người ra ghế, khuôn mặt toát lên vẻ suy ngẫm nhìn lướt qua bốn người họ: "Noah."

Cậu nhân viên cầm chai ném Linh Uyên vừa nãy đã đi đến, rất chuyên nghiệp mà cầm sổ sách ghi chép thông tin. Ngón tay chuyển động tính toán bấm vài cái xong mới ngẩng đầu, vô thanh lẩm bẩm: "Thưa quý khách, giá cả cần thanh toán là..."

: "Bốn chai rượu Whiskey."

: "Hai chai."

: "Số ba, không thể tiếp tục mặc cả." Khí thế của cậu nhân viên kia rất vững, hoàn toàn không e sợ trước một người chơi từng thuộc loại cao cấp như Micae.

Ánh mắt đối diện nhau, toàn bộ quá trình ước chừng giằng co mười mấy giây. Micae rốt cuộc gật đầu: "Thành giao."

Noah nở nụ cười thương nghiệp cúi đầu đóng dấu. Kinh Thế vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc tiến lên, muốn hỏi lại về đoạn đối thoại khó hiểu vừa rồi. Linh Uyên đang ngồi thấy thế cũng đoán được hắn tò mò cái gì, liền nhanh miệng giải thích luôn

: "Đó là cách giao dịch đặc trưng ở đây. Nói dễ hiểu hơn là mỗi món vũ khí mọi người cần..." Linh Uyên dùng ngón trỏ tay phải gõ lên mép bàn, cười rộ lên: "Tương ứng với ba triệu điểm đấy cục cưng."



Kinh Thế Kinh Thế nghe thấy chính mình bật thốt: "Sao đắt..."

Dung Ly: "Chuyển khoản rồi đấy."

Kinh Thế: "..."

Ôn Mặc gần đây đều đi theo Dung Ly điều hành văn phòng, cộng thêm thành tích xuất sắc từ những phó bản trước. Mặc dù thu vào không ít, nhưng miễn cưỡng gom góp rồi vay mượn thêm từ Dung Ly mới đủ điểm trả cho một món vũ khí.

Micae đã đem hết tiền dưỡng lão cho Kinh Thế. Kinh Thế ngoài mặt cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là túi tiền trống rỗng. Làm hắn xấu hổ đến mức chỉ muốn tự bấm nút đăng xuất khỏi trái đất.

Cuối cùng bốn người chỉ có hai người mua được đơn hàng vũ khí từ Linh Uyên.

Noah vẻ mặt vui tươi hớn hở thu vào sáu triệu điểm rồi lui xuống. Các nhân viên còn lại cũng rất tri kỷ mang đến một cái vạc đen lớn cùng mấy thứ linh tinh quái dị đặt ngay giữa phòng xong mới lui hết ra ngoài. Chỉ để lại bốn người Kinh Thế và Linh Uyên bên trong.

Lửa vừa được bắc lên, Linh Uyên liền chỉnh lại mũ chóp nhọn trên đầu rồi đổ một loại nước trong suốt lấp lánh vào trong. Đợi một lúc cho nước sôi sùng sục, y vừa liếc qua Ôn Mặc, Dung Ly, hai tay vừa gần như không cần suy xét mà móc ra những món đồ cần từ đống linh tinh bên cạnh rồi ném thẳng vào trong chiếc nồi sắt đen.

Trong số đó có vài vật phẩm kỳ lạ có ánh sáng chiếu rọi mãnh liệt. Còn có hai, ba khối kim loại vừa chạm nước đã tan thành khí đen. Một ít tinh dầu có mùi thơm, một vật thể xanh sẫm mang đặc tính sống, một lá bùa vàng ghi nô bộc của chúa,...

Ôn Mặc đứng một bên quan sát, nhịn không được mà cất tiếng: "Anh bỏ nguyên liệu theo công thức nào vậy?"

Linh Uyên: "Sao cũng được, bừa thôi."

Kinh Thế: "Cái định luật gì vậy?"

Linh Uyên: "Tiền càng nhiều thì đồ càng ngon mà."

Một câu nhẹ nhàng nhưng sát thương cao. Kinh Thế đã im lặng.

Lại qua thêm nửa tiếng. Không khí xung quanh dường như đang có thứ gì đó đông lại từng chút một, trở nên đặc dính, rồi tụ dần về trung tâm nồi sắt lớn ngay giữa phòng. Nước trong vạc cũng như bị một lực lượng vô hình phân thành hai bên riêng biệt. Một màu vàng kim, một màu xanh thẫm.

Linh Uyên lại thêm vào vài nguyên liệu nữa. Kế đó giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng dùng kim đâm ngón tay Ôn Mặc và Dung Ly, lấy của mỗi người vài giọt máu. Bỏ vào theo thứ tự nước vàng và nước xanh.

Lúc này, luồng hơi bốc ra đã mang theo một chút áp lực nghiền áp khó chịu khiến mấy người Kinh Thế phải lùi ra sau. Trên trán Linh Uyên cũng xuất hiện lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhưng tay y vẫn chưa giây phút nào ngưng bỏ thêm nguyên liệu.

Trong bầu không khí lặng ngắt đó, thời gian nhanh chóng trôi đi.

Một tiếng sau, Kinh Thế đột nhiên cảm thấy trước mắt hắn có thứ gì đó đang phát sáng.

Từng giọt ánh sáng vàng lam tràn ra từ trong chiếc nồi sắt đen. Bên trong tựa như xuất hiện sự sống, đột ngột bộc phát một lực hấp dẫn khủng khiếp, hút toàn bộ không khí đặc quánh xung quanh vào.

Sương khói tràn ra mang theo mùi hương thơm ngọt rồi tan đi. Nước trong nồi nhanh chóng đặc quánh lại, tụ lại thành những điểm sáng nhỏ.

Đến khi mọi thứ kết thúc, cả căn phòng đã trở nên trống rỗng. Linh Uyên thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi buông thìa bạc. Y cẩn thận đưa hai tay vào trong. Dưới ánh mắt chăm chú của bốn người còn lại, nhẹ nhàng nâng lên hai vật phẩm đã thành hình.

Một cây trượng dài chạm trổ tinh xảo. Toàn thân nó hiện lên màu của vàng kim rực rỡ, đầy đặn kiên cố. Rải rác những viên hồng ngọc được khảm vào bên trong, hoa văn màu bạc giống như rắn quấn quanh, lững lờ trôi nổi, đẹp đẽ lại linh thiêng. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người trong phòng đều cảm nhận được sự ấm áp và tinh thuần độc đáo tản ra từ nó.

Vật phẩm còn lại thì ít khoa trương hơn, có hình dạng như súng ngắn bình thường màu lam đậm. Được bao phủ bởi một tầng lụa bằng sương mỏng sắc bén. Thứ hơi thở lạnh lẽo vấn vít đầy uy nghiêm, sát phạt quyết đoán. Trông qua dường như rất mạnh, nhưng giới hạn lại có chút mơ hồ.

Micae mắt không dời khỏi hai vũ khí, nhịn không được lặng lẽ cảm khái một câu: "Đều là đồ tốt. Vận khí của hai người thật sự rất cao."

Linh Uyên giao quyền trượng vàng cho Ôn Mặc, súng cho Dung Ly. Để họ tự mình khám phá chức năng của vũ khí.

Thiếu niên tóc hồng thử điều động sức mạnh của quyền trượng. Sự ấm áp và tinh thuần lập tức lan ra, đồng hóa xung quanh. Ôn Mặc cảm giác được thân thể có một cổ ấm áp kỳ diệu bao lấy, giống như là đang ngâm mình ở suối nước nóng. Có vẻ đây là một loại vũ khí thanh tẩy, thích hợp tịnh hóa oan hồn, tử linh và các loại sinh vật bị ô uế trong một phạm vi nhất định.

Dung Ly xem xét hồi lâu vẫn chưa nhìn ra được cách sử dụng vũ khí trong tay. Chỉ biết với thứ này, thực lực của anh phần nào chắc chắn được đề cao về bản chất, có thể đối kháng với nhiều quỷ vật mạnh mẽ hơn. Riêng điều đó cũng khiến anh rất hài lòng, thầm tán thưởng Linh Uyên từ tận đáy lòng.

Linh Uyên chuyên nghiệp hướng dẫn họ thu vũ khí vào ô trống đặc thù trong ba lô hệ thống. Lại dặn dò việc lực lượng của vũ khí mới sinh ban đầu sẽ hơi bị hỗn loạn, không cân đối. Nên thường xuyên sử dụng để thành thạo cũng như phóng thích toàn bộ khả năng của nó, nếu không đảm bảo hiệu quả còn chả đạt tới mười phần trăm.

Cửa lớn đã mở, Noah và các nhân viên khác lục đục tiến vào, giúp họ hoàn thành nốt hóa đơn cùng một số ghi chép linh tinh khác trước khi nhận hàng.

Sau khi xong xuôi, bốn người Kinh Thế liếc nhau, trịnh trọng gật đầu rồi nhận lấy đồ vật, đứng dậy cáo từ.

Linh Uyên nhìn nhìn cửa lớn đóng chặt, giống như nghĩ tới cái gì, lập tức bước chân muốn ra ngoài.

: "Sếp, anh lại định đi đâu?" Vẻ mặt Noah nhăn nhó nhìn qua.

Giọng điệu thanh niên vô cùng nhẹ nhàng: "Tôi quên quà tặng kèm cho khách hàng rồi."

: "Chỗ chúng mình có vụ đó nữa hả? Ơ này..."

_

Ánh sao sáng bên ngoài tương đối nhạt nhòa, trời đêm huyền ảo, đẹp như một bài thơ. Phía sau tòa kiến trúc truyền đến thanh âm náo nhiệt. Bốn người Kinh Thế rất có hứng thú đi qua xem thử.



Ở đây có rất nhiều người chơi đang tổ chức tụ hội trao đổi buôn bán đạo cụ, giống như một phiên chợ đêm nhỏ. Ngoài bùa chú, dược phẩm, còn có thời báo tư nhân về các sự kiện lớn tại Vực Thẳm hoặc mấy đồ vật linh tinh tác dụng kỳ quái khác.

Một vài người chơi bày sạp thấy họ thì lập tức lớn tiếng hô rao bán. Những người khác cũng vẫy vẫy tay ra chào hàng rất niềm nở: "Nào mọi người, hứng thú xem xét mua một ít đồ vật không? Đều là hàng tốt cả đấy!"

Dung Ly có kinh nghiệp, đại diện lên tiếng từ chối một cách lịch sự. Thương nhân bị từ chối cũng không tức giận, vẫn giữ nguyên vẻ mặt mỉm cười hòa nhã chào hàng với những người chơi khác đi phía sau.

Bầu không khí náo nhiệt an bình như vậy làm cho Kinh Thế hơi thả lỏng. Bọn họ lại cùng mấy người chủ tiệm tán gẫu, nhưng không thu được tin tức giá trị nào. Sau khi đi hết một vòng lớn thì tiến vào một quán rượu nhỏ ngồi trò chuyện về công hội Ám Sát cũng như các sự kiện liên quan trong Vực Thẳm.

: "Sau khi tôi rời đi, còn chưa được bao lâu thì Irene lên nắm quyền, trở thành hội trưởng Ám Sát. Những thành viên còn lại đều kém hơn rất nhiều, kỹ năng đặc biệt cũng rất ít người sở hữu."

Giữa mày thanh niên tóc trắng tản ra khí chất lười nhác đạm mạc, chia sẻ tri thức và thông tin tuyệt mật của Ám Sát không chút e ngại

: "Kỹ năng cá nhân của Irene cho phép cô ta trở thành một phiên bản khác của chính mình ở một tương lai khả thi nào đó. Nói dễ hiểu hơn là nâng cấp sức mạnh hoặc biến đổi cách chiến đấu."

: "Trong hoàn cảnh bình thường, cả hai dạng của cô ta có thể ngang hàng. Nhưng vào một số thời điểm, sẽ không chồng chéo lên nhau, mà có điểm khác biệt nhất định. Chỗ khó đối phó nhất của Irene chính là sự biến hóa linh hoạt."

: "Ngoài ra, cô ta cũng là kẻ sùng đạo và là tín đồ ủng hộ trung thành của công hội đứng thứ đầu bảng: 'Sứ giả của Thần'."

: "Sứ giả của thần?" Ngón tay Dung Ly gõ nhẹ lên mép chiếc bàn dài.

Micae nhìn anh, thả nhẹ câu từ: "Công hội đó là một đám điên cuồng tín."

: "Người của học phái đó tôn thờ thần, họ cho rằng thế giới Vực Thẳm là do thần diễn hóa thành. Sự đáng sợ của công hội này ở chỗ trong số họ có thành viên có thể mang đồ vật giới hạn từ trong phó bản ra ngoài bằng cách biến nó thành một loại năng lực gắn lên người chơi. Vì vậy thành viên của họ hình thành nên vô số chủng tộc khác nhau, vừa thần thánh vừa tà dị."

: "Bọn chúng là những con quái vật cuồng chiến mang trong mình sức mạnh cực đại có thể rung chuyển tận nền móng của xã hội này."

Micae bất giác cong môi tủm tỉm cười khi nghĩ về cách so sánh của mình: "Dẫu sao đề phòng vẫn luôn là việc cần thiết. Có thể đừng dính vào thì tốt nhất đừng cố tiếp cận cái hội sùng đạo đó."

: "Lại nói, em từng nghe đến vấn đề việc công hội đó đã từng hợp tác với Ám Sát." Ôn Mặc vừa nghe liền buồn bực phồng lên gương mặt: "Chính vì hai công hội mạnh mẽ phối hợp nên có thế lực không nhỏ trong Vực Thẳm. Trước đây, đắc tội Ám Sát là đắc tội Sứ giả, rất nhiều người đều phải dè chừng."

Thanh niên tóc trắng không chớp mắt gật đầu: "Việc đó không cần quá lo lắng."

: "Cách đây không lâu, bên Ám Sát liên tục có người chơi mạnh chết một cách kỳ lạ, các cửa hàng và hạng mục kinh doanh cũng bị bên Sứ giả tách riêng ra. Hai bên có vẻ đã xảy ra tranh chấp liên quan đến lợi ích. Nội bộ của tổ chức này phân hóa rất nghiêm trọng."

Micae chống cằm ngẫm nghĩ một lúc mới tiếp tục lên tiếng: "Irene lúc đó đành phải đi tìm công hội khác hợp tác. Mặc dù cố ý che giấu chuyện với Sứ giả, nhưng các hội trưởng khác cũng không ngu, chẳng ai muốn đắc tội với công hội mạnh nhất bảng cả."

: "Kể từ lúc đó, Ám Sát chuyển sang tập trung vào bồi dưỡng nhân số. Lại không được bao lâu thì đổi sang dụ dỗ và xúi giục người chơi mới, gây rối tạo áp lực rồi thu mua những thế lực nhỏ hơn. Kẻ nào bất tuân hoặc xen vào việc của họ sẽ bị trả thù một cách đáng sợ, làm răn đe cho những người khác."

Sắc màu trong đôi của Kinh Thế xoay chuyển: "Nghe như một mãnh thú già yếu đang trên bờ vực sụp đổ, cố gắng chống chọi vậy."

: "Mãnh thú già yếu thì vẫn là mãnh thú thôi. Phó bản kế tiếp khả năng cực cao Ám Sát sẽ cho người đi theo hãm hại các cậu." Micae giơ tay phải lên gọi phục vụ thanh toán: "Có ở ngoài đợi thì sớm muộn cũng phải vào, tốt nhất nên chọn một cái cấp thấp vào rồi dụ bọn chúng ra, giải quyết hậu hoạn."

Quả thật, nếu kéo dài lâu, có khi cục diện sẽ chuyển biến theo chiều hướng còn hỗn loạn và nguy hiểm hơn nhiều. Kinh Thế và những người khác đều đồng ý với quan điểm của Micae. Rời khỏi quán rượu liền muốn tới nơi chọn phó bản xem xét trước một vòng, chọn cái thích hợp làm trận địa giăng bẫy dụ địch.

Thời điểm đứng đợi ở ga tàu xuyên biển, Kinh Thế cảm nhận được một tầm mắt mang cảm giác tồn tại cực mạnh đang quan sát mình.

Hắn ngờ vực quay người lại. Giữa biển người rộng lớn, Kinh Thế nhìn thấy Linh Uyên ở nơi tận cùng.

Vẫn là cái mũ chóp nhọn cùng áo choàng đen với cổ áo rộng che đi hàm dưới. Y đạm nhiên mà đứng ở trong đám người, cái gì đều không có làm, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn về phía hắn.

Thấy Kinh Thế phát giác bản thân cũng không tỏ ra chột dạ mà cười đến càng vui vẻ, vội vàng giơ hai tay lên cao vẫy vẫy loạn xạ. Trông cực kỳ ngu ngốc.

Kinh Thế bỗng nhiên tâm tình có chút phức tạp, vô thức tiến một bước về phía người kia. Đối phương cũng tung ta tung tăng mà chạy đến, như mang theo ma lực thần kỳ, nháy mắt đã tới đứng trước mặt Kinh Thế.

Ôn Mặc, Dung Ly và Micae đều bị sự xuất hiện của y làm cho giật mình. Các hành khách xung quanh chuẩn bị lên tàu, thấy người đến là Linh Uyên cũng xôn xao tránh đi. Để lại một khoảng trống lớn cho năm người họ trong ga tàu.

: "Tôi quên tặng quà đi kèm miễn phí cho mọi người." Chẳng biết y có đang bịa chuyện hay không, chỉ thấy đáy mắt thanh niên mơ hồ lóe lên một tia vui vẻ mờ nhạt.

Linh Uyên lôi ra một cái móc khóa búp bê vải nhỏ bằng nắm tay. Búp bê chibi tóc đen mắt đen đội mũ phù thủy cùng áo choàng, trông qua giống y đến tám, chín phần. Linh Uyên đôi mắt trong veo sáng ngời, cẩn thận nhét móc khóa vào tay Kinh Thế, vẻ mặt lấm lét như đi ăn trộm.

Kinh Thế: "A?"

Linh Uyên: "Cho cậu."

Kinh Thế: "Cho tôi?"

Linh Uyên bĩu môi: "Cưng không nên nói cái gì sao?"

Kinh Thế nghĩ nghĩ, thử đáp: "Cảm ơn cục cưng."

An tĩnh trong chốc lát.

Hai người cùng lúc đỏ mặt.



Ôn Mặc cách đó không xa chớp chớp mắt: "Các anh có thấy hai người đó kỳ kỳ không?"

Micae không nói chuyện. Dung Ly: "Nếu đến cả Linh Uyên mà thư ký nhà mình cũng dám múc thì chắc không vấn đề gì đâu."

Kinh Thế vẫn còn trong tình trạng mờ mịt ngây ngốc, Linh Uyên cũng nghệt mặt tại chỗ, bản thân lâm vào tự hỏi.

Ngón tay vô thức vuốt ve búp bê vải dễ chịu. Tâm tình của Kinh Thế lên xuống phập phồng, cảm giác như có gì đó xảy ra đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Tiếng vải sột soạt cọ xát như được phóng đại bên tai.

Hai người họ... gay ứ chịu được.

Đầu óc Kinh Thế choáng váng muốn lăn lộn tại chỗ. Hắn hít sâu một hơi, vội vàng giơ tay lên vuốt mặt làm chính mình bình tĩnh lại. Nỗ lực gạt những suy nghĩ lộn xộn trong đầu sang bên cạnh.

Chỉ là bạn bè tặng quà nhau mà thôi. Đều là người trưởng thành cả, hắn ngại ngùng cái gì cơ chứ!

Sau khi đả thông tư tưởng cho mình, cảm xúc cũng bình ổn lại. Thanh âm Kinh Thế yếu ớt vang lên: "Tôi rất thích... Cảm ơn vì món quà."

: "A..." Linh Uyên mê mang phản ứng khá chậm, ngơ ngác gật đầu.

Không khí lại chìm vào yên lặng.

Vệt đỏ càng lan càng rộng, hai con tôm luộc đứng giữa ga tàu bị dọa chết máy tại chỗ. Luống cuống tay chân không biết nói gì.

Cho đến khi tiếng còi tàu vang lên đánh thức hai người. Tiếng gọi của Dung Ly vang lên sau lưng, Kinh Thế giật mình quay đầu.

Hắn lại nhìn Linh Uyên, hơi há miệng. Không khí lạnh lẽo tràn vào thanh quản.

Tiếng còi hơi nước kéo dài văng vẳng khắp không gian, trong ga chẳng biết từ khi nào chỉ còn lại hai người họ.

Linh Uyên lấy lại tinh thần, ngữ điệu nhu hòa mềm mại: "Gặp lại sau."

: "Gặp lại sau!" Chưa tới một giây, Kinh Thế đã máy móc đáp lại, thanh âm còn hơi lớn.

Hắn cầm theo móc khóa búp bê, tăng tốc bước vào khoang tàu nhằm che đi sự lúng túng của bản thân.

Hai bên cửa khép lại, chỉ có thể xuyên qua khung kính nhỏ thấy rõ bóng dáng bên trong. Thanh niên tóc đen hơi dừng động tác, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Giống như nghĩ đến cái gì, hắn giơ tay phải lên, vẫy vẫy hai cái.

Đoàn tàu lao vụt đi, theo sau là tiếng cười của gió.

Linh Uyên một mình đứng giữa ga tàu trống. Mãi sau mới bình tĩnh quay người lại.

Thình lình, y lấy ra một đạo cụ pháo hoa đã bị ném lại rất lâu trong góc cửa hàng hệ thống. Vẻ mặt thản nhiên tùy hứng bật lửa đốt lên.

Từng đốm lửa đỏ thẫm bừng lên, phóng lên cao vút rồi nổ tung. Các mảnh vỡ tản mát giữa không trung, tạo nên một màn trình diễn pháo hoa rực rỡ giữa trời đêm.

Vài phút sau, cách đó không xa vang lên tiếng la mắng, nhân viên bảo vệ ga tàu cầm gậy đuổi tới. Linh Uyên vừa thấy liền lấy tay đè chặt vành mũ, nhấc chân chuồn thẳng.

Lúc chạy đi còn bị cùng chân cùng tay, nghe tới còn rất cao hứng.

_