Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên

Chương 9: Đại sảnh thế giới (1)



Mặt nước vô tận tựa như tấm gương phản chiếu bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây trắng lững lờ trôi.

Dưới bầu trời ấy, thanh niên thong thả cởi bỏ áo khoác rách nát ném sang một bên. Chỉ để lại sơ mi trắng trên người. Một tay cuốn băng trắng của hắn chạm lên cửa sổ trạng thái mở ra trước mắt.

Giọng nói của hệ thống linh hoạt kỳ ảo vang lên

[ Người chơi: Kinh Thế

Cấp bậc: ( Cấp bậc quá thấp trên tổng số người chơi, tạm thời không hiển thị) ]

[ Kết toán phó bản:

Phó bản: Viện mồ côi Họa Tâm (Dị hóa). Cấp độ: D -> B

Nhiệm vụ chính tuyến: Hoàn thành (Đánh giá: S) ( Thưởng 100.000 điểm)

Đạo cụ: ( Không có)

Điểm thưởng được donate: 30.500

( Video phát sóng trực tiếp của bạn sẽ được lưu trữ trong kho hệ thống. Có thể cài đặt chế độ xem tính phí sau khi cấp bậc của bạn tăng lên) ]

[ Chúc mừng phòng phát sóng trực tiếp của người chơi Kinh Thế lọt vào xếp hạng đề cử top 200: Vị trí 189 ( Thưởng 50.000 điểm)

Tổng điểm tích luỹ: 180.500 ]

Kinh Thế đánh giá sơ lược một phen, đoạn nheo mắt có vẻ hài lòng. Góc trái màn hình có một ký hiệu cửa hàng đạo cụ bị khóa, cần 200.000 điểm để mở. Xem ra tích lũy thêm chút là được rồi.

[ Đinh ~ ]

[ Hệ thống đánh giá bạn chơi qua màn bằng cách bắt nạt quái vật của phó bản. Mặc dù là thành tựu cấp S nhưng bị rất nhiều quái vật vô cùng bất mãn khiếu nại. Vì vậy nên thu hồi toàn bộ điểm thưởng của người chơi. Đồng thời do bạn là nguyên nhân chủ chốt kích thích phó bản dị hoá dẫn đến hư hao tài sản công. Hệ thống sẽ tự động khấu trừ điểm tích lũy coi như hình phạt. ]

Bảng trạng thái nháy mắt cập nhật lại thông tin.

[ Người chơi: Kinh Thế

Tổng điểm tích lũy: 0 ]



[ Bất ngờ không? Kinh hỉ không? ]

Kinh Thế: "..." Phắc diu.

[ Người chơi Kinh Thế chuẩn bị truyền tống. ]

[ Địa điểm kế tiếp: Đại sảnh Thế giới Vực Thẳm. ]

[ Hãy thắt dây an toàn và tận hưởng chuyến hành trình tiếp theo thật vui vẻ nhé ~ ]

Theo một tia sáng nhỏ ánh lên từ đằng xa, bầu trời xanh sụp xuống, hóa thành màu đen vô tận.

_

Chớp mắt một cái, Kinh Thế đã xuất hiện tại một hội trường vô cùng lớn.

Diện tích nơi này rộng đến mức vượt ngoài tầm hiểu biết, người thường căn bản không có cách nào tưởng tượng được.

Người qua lại đông đúc náo nhiệt, đủ loại hình dáng khác nhau. Có người mặc đồ cổ trang ngự kiếm bay vụt qua, có người ăn mặc như quý tộc trung cổ ngồi trên xe ngựa, cũng có cả quần áo hiện đại, từ học sinh, quân đội đến người đi làm đủ mọi ngành nghề.

Phía Đông trời trong xanh, phía Tây lại mưa rả rích. Trên trời lơ lửng những màn hình ánh sáng. Lần lượt là bảng xếp hạng công hội và bảng xếp hạng đề cử thành tích cá nhân. Thỉnh thoảng còn chiếu một số đoạn phim ngắn của những người chơi cấp cao hoặc công hội trả tiền để quảng cáo.

Kinh Thế còn đang kinh ngạc cảm thán thì nhác thấy hai người chạy về phía mình.

Là Ôn Mặc và Dung Ly.

Dung Ly rất cẩn thận, đây là lần đầu tiên anh tới nơi này, bước nào bước nấy đều vô cùng thận trọng. Ôn Mặc đi ở phía trước, vừa tới đã nhiệt tình chào hỏi

: "Anh Kinh, anh Dung. Ở trong phó bản em quên hỏi. Hai người có thể theo dõi em không? Như thế nhắn tin trao đổi cũng tiện hơn. Lúc ở thế giới Vực Thẳm cũng dễ tìm hơn."

Kinh Thế thuận tay ấn theo dõi hai người. Cửa sổ trạng thái cũng cập nhật hắn nhận được ba lượt theo dõi lại.

Có một cái của vị người chơi nam kia.

Ba người tướng mạo xuất chúng đứng chung một chỗ, thu hút không ít ánh nhìn.

Dung Ly ngũ quan thâm thuý, đường nét ngoại hình sắc sảo. Kinh Thế trông qua thì gầy nhưng hình thể rắn chắc. Cơ bắp trên người không rõ ràng nhưng mặc sơ mi trắng quần âu vẫn tiêu sái muốn mạng. Còn có thiếu niên Ôn Mặc tươi sáng giống như hoàng tử nhỏ, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.

Còn có vài người nhận ra họ là người chơi của phó bản dị thường vừa vọt lên bảng xếp hạng gây ra rúng động kia. Bên trong đám người chơi lập tức có không ít ánh mắt có chủ đích nhìn sang.

Ôn Mặc tới đây sớm hơn hai người, hiểu biết cũng nhiều hơn một chút. Thấy tình huống dị động liền tức khắc dẫn hai người vòng vèo vài con đường, sau đó hướng dẫn bọn họ dùng chức năng ẩn danh trên thanh cửa sổ trạng thái.

Sử dụng cái này, ngoại hình của họ trong mắt người khác sẽ bị biến đổi ngẫu nhiên. Cũng thuận tiện che dấu danh tính thực của người chơi, tránh phiền phức. Đối với những người cài đặt cho phép vẫn có thể thấy được hình dáng thật.

Ẩn danh xong xuôi, thiếu niên tóc hồng vô cùng hào hứng dẫn bọn họ đến chỗ một màn hình cảm ứng. Bên trên ngoài bản đồ thế giới ra, các thông tin khác đều được nêu vô cùng chi tiết, chia thành nhiều mục. Xem qua cũng nắm được những thông tin cơ bản.

Thế giới Vực Thẳm yêu cầu người chơi một tháng phải tiến vào ít nhất ba lần. Có thể tự mình lựa chọn phó bản. Quá thời hạn không vào sẽ bị cưỡng ép vào phó bản ngẫu nhiên. Phó bản ngẫu nhiên rất nguy hiểm, xác suất bị thương nghiêm trọng hoặc tử vong là rất cao.

Ở đây những người chơi có năng lực sẽ gia nhập công hội. Ở đó bọn họ không chỉ đào tạo mà còn cho người chơi thêm nhiều kinh nghiệm phong phú. Chưa kể sẽ có danh tiếng của công hội chống lưng. Là một lựa chọn không tồi.

Những người solo hoặc năng lực kém hơn đều lựa chọn dùng điểm điên cuồng mua đạo cụ hoặc dùng điểm thuê người chơi giỏi dẫn đường.

Ở đây điểm rất quan trọng, chúng là đơn vị tiền tệ lưu thông trong toàn bộ trò chơi. Có thể dùng điểm để mua đạo cụ từ hệ thống, cường hóa thân thể và kỹ năng của mình. Sử dụng điểm để đáp ứng các nhu cầu cơ bản trong trong trò chơi như nhà ở, thức ăn, quần áo hay đi lại. Điểm còn có thể mua thêm thời gian sống sót. Nhưng chi phí quá cao nên rất ít người dùng đến cách này.

Thay vào đó phần lớn họ đi tìm mua thông tin rồi đổ xô giành giật mấy phó bản cấp thấp, hiếm người xâm nhập phó bản cấp trung, càng đừng nói tới tiến vào phó bản cấp cao. Mặc dù phó bản từ cấp A trở lên đều có xác suất rơi đạo cụ hỗ trợ thần kỳ cũng không dám.

: "Từ trước đến nay, mấy phó bản cao cấp đều là chiến trường của những kẻ điên ở trong top xếp hạng."



Kinh Thế ngẩng đầu nhìn màn sáng trên bầu trời. Đập vào mắt là cái tên được mạ vàng đứng đầu bảng.

[ Bảng xếp hạng kênh đề cử: Top 1: Linh Uyên. ]

Phía dưới là một loạt các danh hiệu như: 'Bậc thầy giao dịch', 'Tướng quân của của triều đại vô hình', 'Giả kim Sư Cổ Xưa Nhất',...

So với top 1 chỉ dùng tên riêng đơn giản thì quả là một trời một vực.

Ôn Mặc chú ý đến tầm mắt của hắn, cũng ngẩng đầu nhìn theo

: "Những người ở top cao đều dùng danh hiệu lẫn ngoài hình giả để giấu thân phận. Tránh dẫn tới kẻ thù không cần thiết. Dám để tên riêng ngông nghênh như thế cũng chỉ có y."

: "Ở top 1 thì hẳn là mạnh lắm nhỉ? " Dung Ly lặng im suy nghĩ một chút rồi hỏi.

Thiếu niên không nhịn được nói: "Linh Uyên mạnh thật, nhưng ở thế giới Vực Thẳm ai cũng ghét."

Kinh Thế: "Tại sao?"

: "Thằng đấy chó lắm."

Kinh Thế, Dung Ly: "..."

: "Mặc dù nhân phẩm như rẻ rách. Nhưng với tư cách là người chơi số một trong căn cứ, Linh Uyên vẫn nhận được rất nhiều sự chú ý. Năng lực của y cũng rất đáng kinh ngạc, được toàn bộ người của thế giới Vực Thẳm công nhận."

Thiếu niên chớp mắt hai cái, tri kỷ nhắc nhở

: "Hai anh biết trong hướng dẫn sinh tồn cơ bản ở thế giới Vực Thẳm chứ?"

Hai người đồng thời lắc đầu.

Ôn Mặc thở dài: "Tôn chí đầu tiên: Tránh xa Linh Uyên."

Kinh Thế nghe vậy càng thêm tò mò. Rốt cuộc người kia đáng ghét đến mức nào mà bị xã hội xa lánh như thế.

Thấy ánh mắt dạt dào hứng thú của Kinh Thế, Ôn Mặc liền khẩn trương

: "Anh Kinh, đừng nói anh yêu hắn chỉ qua cái xếp hạng kia nhé? Mặc dù y có bề ngoài bắt mắt thật, nhưng..."

: "Hơi tò mò thôi." Kinh Thế trừng mắt cắt ngang Ôn Mặc: "Anh đây một lòng chỉ lo cho sự nghiệp, không thích dây mơ rễ má với mấy thứ tình cảm xàm xí."

Ôn Mặc: "Sự nghiệp? Sự nghiệp gì cơ?"

Kinh Thế bước lên trước hai bước, nhặt một tấm bìa các tông bên đường. Ngồi xổm xuống lấy ra bút dạ trong túi quần, chuyên chú viết chữ lên bằng một cách nghiêm túc chưa bao giờ thấy.

'Cho thuê thư ký, tài xế, bạn thân tri kỷ,... Giá cả thương lượng.'

Sau đó cứ vậy mà cầm tấm bìa rẻ tiền kia, vẻ mặt nghiêm túc đi ra một góc đường đứng. Người qua lại đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quặc.

Thằng nào rảnh hơi đi thuê thư ký trong thế giới kinh dị hả anh Kinh?

Có rất nhiều chỗ để hỏi, khiến Ôn Mặc nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

Dung Ly đi đến trước mặt Kinh Thế, không thể tin nổi mà nhìn tấm bìa

: "Câu đã là cấp dưới của tôi rồi mà còn muốn đi ăn máng khác à?"



Kinh Thế cười tủm tỉm: "Cuộc sống bức ép mà. Trung thành cũng đâu có mài ra được cơm ăn."

Thiếu niên tóc hồng đơ người ra chốc lát, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Không phải chúng ta vừa hoàn thành một phó bản cấp B à? Em thấy kênh của anh còn được thưởng nhiều lắm mà."

: "Chọc giận quỷ, bị khiếu nại. Hệ thống thu hết rồi." Kinh Thế cho bọn họ xem số dư bằng 0 trên cửa sổ trạng thái.

Dung Ly và Ôn Mặc đều sửng sốt.

Điểm đều có thể trao đổi, nhưng Kinh Thế nhất quyết không nhận từ hai người. Thấy biểu tình kiên quyết muốn tự lực của hắn, Dung Ly và Ôn Mặc hết cách. Chỉ có thể đứng một bên xem hắn đon đả chào hàng chính mình.

Miệng lưỡi linh hoạt, chào hàng còn rất ra dáng.

Không khác gì mấy tên buôn đa cấp.

Đợi nửa ngày, quả thật có một người đàn ông gương mặt bình thường mặc đồ lính dừng lại hỏi chuyện.

Kinh Thế vui vẻ tự giới thiệu mình.

Hai người nói qua lại một hồi. Tưởng chừng có hy vọng thì đối phương nghiêng đầu nhìn hắn một cái

: "Cho tôi hỏi tại sao lại bảo thêm hợp đồng giao dịch cụ thể như vậy?"

Kinh Thế: "Thì phải tránh trường hợp lừa đảo nữa chứ."

: "À đúng rồi quên mất."

: "Xạo. Chắc gì đã biết mà quên."

: "..."

Người đàn ông nổi giận đùng đùng rời đi. Bỏ lại thanh niên bàng hoàng ngơ ngác 'ơ' một tiếng.

Kinh Thế im lặng cúi đầu, mặt mày tiu nghỉu.

Dung Ly, Ôn Mặc: "..." Chuyện đó làm ổng buồn à?

_