Khi cửa phòng mở ra, tôi vừa từ phòng tắm bước ra, toàn thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Ánh mắt Phó Thâm tối sầm, hắn vội cởi áo khoác và ôm tôi vào lòng.
Giọng nói của hắn lạnh lùng, cố nén sự tức giận.
“Phó Triều Nhan, em không lo người khác vào sao?”
Tôi mỉm cười, ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng nói: “Anh trai, em biết ngay anh không thể quên em mà.”
Hắn nắm lấy thắt lưng tôi, nhấc tôi lên để tôi đi chân trần giẫm lên giày da của hắn.
“Mặt đất lạnh, sao em lại không mang giày vào?”
“Không mang, mang rồi em sẽ không còn cơ hội ôm anh nữa.”
Tôi làm bộ như muốn hôn môi hắn, nhưng hắn lại quay đầu tránh đi.
Mạch máu xanh trên cổ Phó Thâm nổi lên.