Chu Tự Hằng nói một câu nghe rất xuôi tai, từng chữ từng chữ đều giống như những giọt mật ong tươi mới, mang theo màu sắc sáng bóng, ngậm một miếng thôi là ngọt lịm đến tận tim.
Nhưng hành động của cậu lại đi ngược lại với lời nói.
Từ hôm đó trở đi, mỗi sáng Minh Nguyệt đều nhận được một ly sữa đậu nành do Chu Tự Hằng tự tay xay nấu, dòng sữa trắng ngát hương thơm, còn được bọc trong túi giữ nhiệt nữa.
Đến trưa thì cô bé lại nhận được mấy loại canh không biết là từ đâu mang đến của cậu, canh cá trích nấu đậu và canh móng giò đậu tương thay đổi luân phiên, những lúc mang đến cậu đều rất hung dữ, nghiêm túc nhìn cô bé ăn hết bát canh, cho đến khi trong bát không còn giọt canh nào nữa thì mới chịu thôi.
Rồi đến khi cả lớp bắt đầu giờ tự học buổi tối, Chu thiếu gia lại thảnh thơi đá văng cửa ra, sai người mua một cốc trà sữa đu đủ nóng cho Minh Nguyệt uống.
Trước đó vài ngày cậu còn nói là thích nhất vị trà sữa táo đỏ, khen vị của nó rất ngọt ngào, nhưng chỉ sau mấy chục ngày thôi, cậu lại quay sang nói vị của trà sữa đu đủ ngon hơn hẳn vị táo, nhưng vấn đề là cậu không uống, mà là lúc hôn môi Minh Nguyệt thì tranh thủ mút một chút thôi.
Cái cặp sách của cậu nặng hơn so với trước, bên trong đựng toàn nho với đào đã rửa sạch, cậu khôngăn mà chỉ một lòng muốn nhét vào miệng Minh Nguyệt thôi, miệng cô bé nhỏ, bụng cũng nhỏ, ăn mà còn thừa lại thì mới đến lượt cậu.
Cậu thiếu niên lần đầu biết yêu, chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài, rầm rộ chiêu cáo thiên hạ, khiến cho không một người nào là không biết, nhưng cậu vẫn còn là học sinh trung học, Minh Nguyệt thì ngoan ngoãn vâng lời, cho nên chuyện yêu sớm đành phải giấu diếm, có vui sướng gì thìcũng phải giữ trong lòng.
Chu thiếu gia rất không hài lòng với chuyện đó, nên mỗi lần hôn Minh Nguyệt cậu đều cắn mút cho môi Minh Nguyệt sưng đỏ lên, thưởng thức cho đã mùi vị trong miệng cô bé, cuối cùng lúc buông ra còn phát ra tiếng chụt rất kêu.
Minh Nguyệt chịu thua, mà thật sự thì cô bé cũng không cảm thấy khó chịu với tính khí đó của Chu Tự Hằng.
Gánh nặng ngọt ngào này khiến cho cô bé rất hạnh phúc.
Giáo viên múa của cô bé nhận xét là dạo này những điệu múa của cô bé trông rất có cảm xúc, như thể thả hồn vào trong đó vậy, Giang Song Lý nói đùa với con gái là “Muốn lấy chồng rồi đây”, Minh Đại Xuyên thì bảo con gái “Bị cái thằng hồ ly tinh nhà họ Chu mê hoặc rồi!”
Bây giờ Minh Đại Xuyên rất không ưa Chu Tự Hằng, lúc Chu Tự Hằng còn bé, hắn không thích; Chu Tự Hằng là học sinh tiểu học, hắn không thích; giờ Chu Tự Hằng trưởng thành cao lớn rồi, hắn lại càng không thích.
“Cái thằng nhóc Chu Tự Hằng này càng ngày càng biết dụ dỗ người, hồi bé thì dụ dỗ Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta, em xem đi, giờ thì hay chưa, nó dụ được Tiểu Nguyệt Lượng về tay nó luôn rồi!” Minh Đại Xuyên tối nào cũng càu nhàu như vậy mới vợ, hắn cảm thấy rất khổ tâm, nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ đành thở dài than vãn, “Giá mà anh biết Đả Cẩu Bổng Pháp*, anh sẽ ngay lập tức đánh gãy cái chân chó của thằng nhóc Chu Tự Hằng!”
(*Đả Cẩu Bổng Pháp: Tuyệt chiêu trấn phái của Cái Bang, song hành cùng đó là “Hàng Long Thập Bát Chưởng”, Đả cẩu bổng pháp là bộ bổng, pháp (côn, gậy), chỉ có bang chủ đời trước đích thân truyền lại cho bang chủ đời sau, là một loại côn pháp chí cao, tổng cộng có 36 chiêu với nhiều chiêu thức biến hóa khác nhau. “Đả Cẩu” ý không phải đánh chó, mà là đánh kẻ có mùi chó. – Nguồn: wikia)hắn có nói thế nói nữa cũng vô dụng, ngược lại Giang Song Lý càng ngày càng thích Chu Tự Hằng, đã đidu học nước ngoài nên tư tưởng cô rất tiến bộ, cô khuyên chồng: “Sao anh lại nói thế, tiểu Hằng lúc gặp anh đều một mực cung kính lễ phép còn gì? Bây giờ hai đứa đang trong tuổi lớn, hoàn toàn có thể yêuđương, anh cho rằng ai cũng như anh à, đến năm 22 tuổi mà vẫn chưa yêu ai.”
Minh Đại Xuyên không phản bác lại được một câu nào.
Chu Tự Hằng ngày nào cũng đến quán trà sữa mua một cốc trà sữa đu đủ cho Minh Nguyệt, chủ quán vì thế mà còn lấy giá ưu đãi cho riêng Chu Tự Hằng.
Giờ tự học buổi tối, cốc trà sữa được đặt trên góc bên phải bàn của Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng nằm gục xuống bàn, nhìn cái miệng nhỏ xinh của cô bé hút trà sữa.
Mẹ kiếp! Làm cậu cũng thèm quá!
Cứ thế đã hai tháng trôi qua, chớp mắt đã đến cuối tháng tư.
Thời tiết ở Nam Thành đã ấm lên, từng đàn chim bay tới làm tổ, hót líu lo báo hiệu mùa xuân về.
Chu Xung ngồi trên salon, chiếc quần tây xắn lên, chân gác lên bàn trà, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn con trai đang vội vội vàng vàng xay đậu tương.
Chu Tự Hằng vừa về nhà sau giờ tự học buổi tối, lúc này đang rất bận rộn, ống tay áo màu đen xắn lên cao, ngồi nhặt từng hạt đậu, lại ngâm rửa qua nước ấm một lượt.Cậu không đeo tạp dề, vạt áo và ống quần đã ướt nhẹp mà cậu cũng chẳng thèm bận tâm.
Chu Xung nhìn mà buồn cười, một ngụm khói bị xộc lên mũi, khiến hắn sặc đỏ cả mắt.Con trai bảo bối của hắn, ngoài mặt thì như hỗn thế ma vương, nhưng cũng có lúc hiền lành tự tay đun sữa nậu nành cho con gái uống thế này đây.
Chu Xung nhìn mà thèm, hỏi: “Tiểu tổ tông, con lại nấu sữa đậu đấy à?”
Chu Tự Hằng liếc bố một cái, lười biếng đáp: “Vâng.”
“Thế đun thêm cho bố một ít được không?” Chu Xung nói, “Bố nghe Tiểu Nguyệt Lượng nói là sữa con nấu uống rất ngon.”
Chu Tự Hằng không đáp, nhưng nụ cười thì sắp không che giấu được, kiêu ngạo quay đầu đi.
Thấy con trai không để ý đến hắn, Chu Xung lại vội vàng chứng minh thân phận: “Bố là bố của con đấy nhé, là bố đấy!” hắn vèo một cái đứng dậy khỏi salon, tay kẹp điếu thuốc, dạng chân đứng rất khí thế.
“Cũng được thôi…” Chu Tự Hằng nhíu mày nói, “Vậy bố cai thuốc trước đi đã.”
Thuốc lá thật sự chính là một phần sinh mạng của Chu Xung!
Nghiện thuốc lá lâu năm rồi, đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được? Huống hồ hắn phải đi xã giao nhiều, không thể tránh khỏi việc hút thuốc.Chu Xung bị con chạm đúng nỗi đau, không nói được lời nào, khí thế lập tức bị suy sụp, lại tiếp tục co quắp ngồi xuống ghế.
Gần đây hai quả đào của Minh Nguyệt hình như đã có chút khởi sắc, nên độ nhiệt tình khi nấu sữa đậu của Chu Tự Hằng càng được tăng cao hơn, lúc làm miệng còn ngâm nga hát, vừa hát vừa hút sữa tươi, dáng vẻ rất thỏa mãn.
Cậu đi ra khỏi phòng bếp, ngồi xuống salon, Chu Xung thấy thế liền ưỡn người ra, dí mặt vào gần con trai.
Chu Tự Hằng ghét mùi thuốc lá trên người bố nên ngồi rất xa, cặp chân dài mặc quần jean cũng gác lên bàn trà, tư thế giống y đúc Chu Xung.
Cậu chẳng thèm để ý việc trên người đang ướt nhẹp, cứ thế dựa lưng ra sau, một tay vòng sau đầu, một tay cầm máy chơi game, bật volume lên mức cao nhất rồi ngồi chơi.
âm thanh lớn cũng không khiến Chu Xung tức giận, ngược lại hắn cũng cầm lấy một bộ điều khiển game, nói: “Đấu không?”
“Kỹ thuật của bố quá kém, không đấu.” Chu Tự Hằng bĩu môi, bỗng lại nhớ ra chuyện gì đó nên đứng dậy đi ra cửa, vừa về đến nhà là cậu đã quăng luôn cái cặp sách ở đó, lúc này mới nhớ phải cầm cái phiếu điểm đưa cho Chu Xung.
Cậu tìm đồ rất nhanh, vì trong cặp không có quyển sách nào, càng đừng nói là vở bài tập ở nhà.
“Này Chu tổng, kí một chữ đi.” Chu Tự Hằng đưa phiếu điểm ra.
“Phiếu điểm của lần thi tháng thứ ba?” Chu Xung nhận lấy, đọc nhẩm dòng chữ trên đó, “đã là lần thi tháng thứ ba rồi cơ à?” hắn nhìn qua một lượt, cảm thấy có gì đó không đúng, “Sao lại biến thành năm môn? không phải có chín môn sao?”
Điếu thuốc trong miệng còn không buồn rút ra, hắn lại vội hỏi: “Mấy môn kia con nộp giấy trắng à?”
Chu Tự Hằng lại cầm máy chơi game, đầu cũng không ngẩng lên, nói: “Bố nhìn cho kĩ đi, Văn và Lý, điểm tối đa là 300.”
“Lý 102 điểm…Văn 79 điểm…”
Chu Xung không nhìn thấy điểm 0 nào, lúc này mới yên tâm, cầm lấy cái áo khoác cạnh ghế lên, móc bút ra kí, chữ kí giống như trên văn kiện, nhìn có phần bay bổng nhưng lại mạnh mẽ quyền lực.
Chu Xung kí xong, tự mãn ngắm lại một lần rồi mới đưa lại phiếu điểm cho con trai.
Trời tháng tư, buổi tối khá mát mẻ, Chu Tự Hằng khó chịu với cảm giác ẩm ướt của quần áo dính vào người, liền nhét máy chơi game vào ngực Chu Xung rồi chuẩn bị lên nhà tắm rửa.
“Này này, đợi tí đã.” Chu Xung bỗng gọi con trai lại, bắt cậu đứng yên tại chỗ, sau đó chạy vụt lên nhà, cầm lấy đống đồ trong phòng mình rồi phi vội xuống.
Thứ hắn cầm trên tay là một thùng đĩa CD, phải đến mấy chục cái chồng cao lên, bên ngoài vỏ màu đen, dưới ánh đèn thủy tinh chiếu vào, trông nó như một chiếc hộp Pandora kì bí vậy.
Chu Xung mở cái hộp Pandora đó cho con trai xem, nửa điếu thuốc vẫn còn ngậm trên khóe miệng, cười gian nói: “Tối mang vào phòng mà xem, con trai mà, cũng đến lúc phải trưởng thành rồi…” hắn mở nắp hộp ra, bên trong là những chiếc đĩa mới tinh, bên trên in hình những cô gái xinh đẹp hở hang.
Là phim đen.
Chu Tự Hằng giật mình, theo bản năng lui về sau một bước.
Gương mặt cậu thoáng ửng hồng, đôi mắt đen lóe lên, tay siết chặt tờ phiếu điểm.
“Bố hâm à, đưa cái này làm, làm, làm cái gì!!” Cậu có phần căng thẳng, nói ấp a ấp úng.
Chu Xung hiếm khi thấy con trai xấu hổ thế này, dúm tóc trên đầu cũng mềm oặt ra rồi, hắn cắn điếu thuốc nhìn con, chẹp miệng trêu chọc: “Úi dời, tiểu tổ tông, ông ngày nào cũng nấu sữa đậu nành với mua sữa đu đủ cho Tiểu Nguyệt Lượng nhà người ta uống mà còn ngại, đưa cho ông cái này cũng là vì muốn tốt cho ông thôi.”
Da mặt hắn cũng đủ dày, nói tiếp: “Có những chuyện nếu biết trước thì sẽ không phải tò mò nữa, đằng nào thì con và Tiểu Nguyệt Lượng…”
“Chu Xung! Bố nói linh tinh cái gì đấy!” Chu Tự Hằng vội vàng cắt lời hắn, chỉ thiếu nước không cầm cái phiếu điểm lên che mặt thôi.
Cậu đẩy bố ra, quát: “Con không cần cái này!”
“không cần thật à?”
“không cần.”
“Chắc chắn chưa?” Chu Xung hỏi lại lần nữa.
Chu Tự Hằng dao động rồi.
Rất nhiều suy nghĩ trong đầu bỗng ào ạt tuôn ra, lại bị cậu đè nén xuống, nội tâm cồn cào dậy sóng.
Bên ngoài có một cơn gió thổi tới, Chu Tự Hằng người vẫn ướt nhẹp nhưng không hề cảm thấy lạnh, thậm chí còn hơi nóng, như có một ngọn lửa đang từ từ bốc cháy, lan từ tim ra toàn thân, từ trong ra ngoài.
Cả người cậu nóng bừng.
Chu Xung vẩy tàn thuốc, đứng chờ một bên không nói lời nào, hắn nới lỏng cổ áo, tay mở ra đóng vào cái hộp.
một lúc sau, Chu Xung giả vờ muốn cầm cái hộp lên nhà: “Thế thì bố…”
“Này…” Chu Tự Hằng lên tiếng gọi bố lại.
Cậu cực kì xấu hổ, cúi đầu vò đầu bứt tóc, lộ ra hai cái tai đỏ rực.
Chu Xung tiếp tục chờ, hồi lâu sau mới nghe thấy con trai hắn cúi thấp đầu nói: “Vậy…Đưa cho con mộtcái đi…”
“một cái thôi à?” Chu Xung nhướn mày, “Bố có nhiều lắm, toàn phim quý đấy!”
Chu Tự Hằng đạp ghế salon, nói to giọng để che giấu đi sự bối rối: “một cái là một cái, bố nói lắm thế!”
Chu Xung đưa cho con trai cái đĩa để trên cùng, hình ảnh cô gái xinh đẹp bên trên đập vào mắt Chu Tự Hằng, màu nền vàng ấm áp dụ dỗ người ta.
Gió đêm không ngừng thổi vào từ bên ngoài cửa sổ.
Hai bàn tay và tờ phiếu điểm của Chu Tự Hằng ướt sũng, hai quả đào ngày càng khởi sắc của Minh Nguyệt hiện lên trong đầu cậu, tay cầm đĩa phim run lên, làm nó rơi xuống đất.
đang chuẩn bị cúi xuống nhặt thì tầm mắt bỗng xuất hiện một đôi giày cao gót màu đen.
Tô Tri Song lạnh lùng đứng ở cửa, không biết là đã đứng đó bao lâu rồi.
Tờ phiếu điểm bị cậu nắm chặt đến mức nhăn lại thành quả bóng rơi xuống, lăn một vòng đến chân Tô Tri Song.
cô cúi đầu khom người, vẫn giữ lưng thẳng nhặt tờ phiếu điểm lên, mở ra nhìn, hai ngón tay nhẹ nhàng lướt lướt, sau đó đi tới trước mặt Chu Tự Hằng.
Cửa đã được đóng lại, nhưng tiếng gió thì vẫn như thoang thoảng bên tai.
một tờ phiếu điểm và một đĩa phim đen ở ngay trước mắt Tô Tri Song, cô thoáng biểu lộ cảm xúc, cười mà như không.
Hơi nóng trên người Chu Tự Hằng lúc này đã tản đi, người thấm nước nên bị lạnh, gió mát tháng tư làm cho người cậu cứng lại, sống lưng lạnh toát.
Cậu không hiểu rõ lắm đây là cảm giác gì, như thể vừa thẹn vừa giận, lời bị nghẹn lại cổ họng, khôngthể nói bất kì một câu giễu cợt nào với Tô Tri Song.
Chu Xung cũng yên lặng đứng thẳng một bên.
“cô là ma à! Bước đi không có tiếng động nào cả!” Chu Tự Hằng cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, thuận thế đá văng cái đĩa CD đi.
“Tôi không phải ma, hôm nay chủ nhiệm lớp cậu đã hẹn gặp tôi để nói chuyện.” cô không hề tức giận, chỉ bình tĩnh trả lời, lại nhìn lướt qua tờ phiếu điểm và cái đĩa một cái rồi nói tiếp: “Chu Tự Hằng, chúng ta nói chuyện một lúc đi.”
…
[Tôi sẽ nói chuyện với phụ huynh của em.] Ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ, thầy chủ nhiệm đã nói với cậu như vậy.
Cậu cứ nghĩ là Chu Xung, ai ngờ lại là Tô Tri Song.
…
“không có cái gì để nói hết!” Chu Tự Hằng giật lấy cái phiếu điểm trong tay Tô Tri Song, sải bước đi lên nhà, “Mẹ kế ạ!”
*
Ngày hôm sau, tâm trạng Chu Tự Hằng không tốt lắm, lại hơi bị cảm, nhưng dù vậy thì cậu vẫn khôngquên mang sữa đậu nành đến cho Minh Nguyệt.
Cái miệng nhỏ của Minh Nguyệt ngoan ngoãn uống hết, uống xong còn ôm cổ Chu Tự Hằng, muốn hôn cậu một cái.
“không được.” Chu Tự Hằng quay đầu đi, “anh đang bị cảm.”
Giọng cậu nghe toàn là giọng mũi, lời như bị nghẹn lại trong cổ.
Xưa nay sức khỏe Chu Tự Hằng rất tốt, không mấy khi bị bệnh, Minh Nguyệt vội vàng hỏi: “Có phải buổi tối anh không đắp chăn kín không? không nên mở cửa sổ mà đi ngủ đâu.” Lại hỏi: “anh uống thuốc chưa? Uống thuốc chưa?”
Chưa uống.
Nhưng Chu Tự Hằng vẫn đáp: “anh uống rồi, thưa bà quản gia.” Cậu véo nhẹ má cô bé.
cô bé có vẻ nảy nở ra một chút, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp trong bộ đồng phục học sinh, giống như hoa đào tháng ba, gương mặt trắng trẻo cùng gò má hồng như ẩn giấu cánh hoa trong đó vậy.
không chỉ có Chu Tự Hằng nhìn thấy vẻ đẹp của cô bé, mà cả những loại ong bướm khác cũng ngửi được mùi hương mà bay đến.
một ngày nọ, Minh Nguyệt nhận được một bức thư tình từ một người rất đặc biệt.