Nước mắt lúc rơi xuống thì nóng hổi, nhưng đã nhanh chóng bị gió làm lạnh đi, Chu Tự Hằng vứt điếu thuốc trong tay, chống mu bàn tay lên môi, vừa khóc vừa cười.
Tâm trạng lúc này rất khó để hình dung, trong sự đau khổ mỏi mệt lại xen lẫn cả ngọt ngào.
Chu Tự Hằng rón rén vén những cành cỏ lau sang hai bên để nhìn Minh Nguyệt, trời đã dần mờ tối, nhưng gương mặt của cô bé thì vẫn trắng sáng như tuyết, ánh trăng ảm đạm chiếu xuống, dường như cũng đủ làm cho toàn thân cô bé phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ như trân châu.
Có thể vì trời tối, cô bé lại chỉ mặc đồng phục học sinh nên hơi lạnh, hai bàn tay vẫn ôm chặt lấy chậu hoa hồng.
Có những người thì khinh bỉ coi bạn như cái giày rách, nhưng cũng có những người lại luôn xem bạn là châu ngọc.
Trần Tu Tề nán lại một lúc rồi rời đi, Minh Nguyệt nói với cậu ta câu “Hẹn gặp lại”, sau đó lại khẽ thở dài, ngẩng lên nhìn vào cửa sổ nhà họ Chu rồi ôm chậu hoa về nhà.
Trong phút chốc, Chu Tự Hằng rất muốn đi tới trước mặt cô bé, nhưng cậu lại không làm điều đó.
Lúc này nhìn cậu quá thảm hại, người còn vương mùi khói thuốc, thậm chí trên mặt còn có nước mắt.
Dù là một người con trai nghèo túng đến đâu đi nữa, khi ở trước mặt người mình yêu, họ vẫn muốn bộc lộ ra sự tự tin của mình, trên người mặc áo giáp vàng, cưỡi mây đạp gió mà đến.
Cậu cứ thế đứng đằng sau đám cỏ lau khô héo, ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng cô bé, một lúc lâu sau mới đi về nhà mình.
Trời đã tối, dưới chân núi đã sáng lên những ngọn đèn dầu, hội tụ lại trở thành những ngôi sao sáng.Chu Tự Hằng ngồi trên bậc thang sân nhà, mắt nhìn vào hư không, người giúp việc mới đến sợ không dám vào gọi cậu thiếu gia tính tình nóng nảy này đi ăn cơm, cứ thập thò núp ở trong bếp.
Dưới nhà chính tối đen, như thể nhà không có ai, mãi đến khi có tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa, đèn mới được bật sáng.
Chu Xung về.
Chu Tự Hằng nghĩ vậy, lập tức quay người chạy thật nhanh đến phòng khách.
Trong phòng khách, Chu Xung đã về, nhưng đang say khướt, Tưởng Văn Kiệt chật vật dìu ông chủ vào, miệng thở hồng hộc, thấy Chu Tự Hằng chạy tới, anh liền mệt mỏi chào một tiếng.Chu Xung đã hơn bốn mươi, vóc dáng cao lớn, lúc trẻ từng là một con rồng xông pha khắp nơi, Tưởng Văn Kiệt đậm chất thư sinh thì làm sao có thể đỡ nổi.
Chu Tự Hằng bằng sức khỏe của mình đã đi đến cõng bố lên lầu, Chu Xung miệng lầm bầm, tứ chi chổng vó ngã xuống giường, cứ thế ngủ luôn.
đã rất lâu rồi hắn mới say thế này, có bị xóc nảy thế nào cũng không tỉnh, mặt cọ vào gối, vô thức nói: “Ừm, con trai, bố con…Ợ…Về rồi đây.”
Mùi rượu trên người hắn tỏa ra nồng nặc, Chu Tự Hằng đang mở cửa cho thoáng, nghe thế liền bất chợt khựng lại.
Cậu không nói gì, chỉ cố gắng làm nhẹ nhàng một chút để không gây tiếng ồn, quay lại đắp chăn cho bố rồi rón rén đóng cửa rời đi.
Chu Xung vốn không phải là người nhã nhặn gì, tiếng ngáy to đến mức cách một cánh cửa cũng có thể nghe thấy.
“Bố tôi…Hôm nay kí được một mối làm ăn lớn à?” Chu Tự Hằng hỏi Tưởng Văn Kiệt.
…
[Bố cậu bảo tôi tới, ông ấy vướng chút việc nên không đi được.]
[Chuyện gì?]
[không biết.]
…
Tửu lượng của Chu Xung rất tốt, uống rượu rất ít khi say, càng hiếm khi say khướt như hôm nay, hắncũng không hay buồn ngủ, mấy ngày làm việc liên tục cũng không thể khiến hắn sa sút tinh thần, vậy mà hôm nay lại mệt mỏi đến mức này.
Chắc chắn phải là chuyện gì lớn lắm thì hắn mới không thể rời đi giữa chừng, nhưng mấy việc này Chu Xung không bao giờ nói với Chu Tự Hằng, với con cái, hắn tuyệt đối chỉ nói những chuyện tốt chứ khôngbao giờ nhắc đến chuyện xấu.
Chu Tự Hằng nhìn Tưởng Văn Kiệt, muốn thăm dò chút thông tin từ anh.
Tưởng Văn Kiệt im lặng không nói, mi tâm nhăn lại, một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: “Là một vụ làm ăn rất lớn.”
anh không thể tiết lộ thêm được, là một thư kí, anh phải làm tròn bổn phận và chức trách của mình.Chu Tự Hằng hờ hững nhìn anh, môi khẽ nhếch lên.
Đúng lúc này, một trận gió từ ngoài sân thổi vào, làm mùi khói thuốc trên người Chu Tự Hằng bay vào mũi Tưởng Văn Kiệt.
Cậu chủ hút thuốc rồi.
Trong đầu Tưởng Văn Kiệt lập tức nhảy ra suy nghĩ đó, anh ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.
Chu Tự Hằng đứng dưới cái đèn treo thủy tinh, ống quần đen dính đầy tàn thuốc, nhưng có vẻ như cậu không phát hiện ra, tay vẫn đút trong túi quần, lộ ra vết thương ở nửa trên mu bàn tay có dán băng.
Tinh thần cậu hình như cũng không được tốt cho lắm, sắc mặt hơi buồn buồn, phần tóc mái dính chặt vào trán, dáng vẻ ngạo mạn không ai bì nổi hầu như đã hoàn toàn biến mất.
Gió rất mạnh, thậm chí còn làm lay động cái đèn thủy tinh trên cao, nhưng mùi khói thuốc trên người Chu Tự Hằng thì vẫn không thể bay đi hết, chắc là vì đã hút rất nhiều điếu.
Tưởng Văn Kiệt có chút băn khoăn nhìn Chu Tự Hằng, ý đồ muốn tìm xem bao thuốc được cất chỗ nào, nhưng anh không nhìn ra được gì cả, Chu Tự Hằng lúc này đang rũ mắt nhìn xuống, cặp lông mi dài phủ lên mí mắt.Tưởng Văn Kiệt thường nghe ông chủ khen ngợi con mình, việc lớn việc nhỏ gì cũng lấy ra khen, thậm chí đến cả cái cặp lông mi dài của con cũng trở thành chủ đề để Chu Xung đem ra khoe.Nhưng giờ phút này, cặp lông mi ấy lại không hề đẹp như Chu Xung thường nói, ánh sáng chói mắt kéo dài cái bóng của cặp lông mi, nhìn vào có phần cô đơn trống vắng.
Chu Tự Hằng không nhúc nhích, cũng không nói gì, thời gian như đang quay ngược về quá khứ, Tưởng Văn Kiệt lại một lần nhìn thấy cậu bé con mặc đồ ngủ hình khủng long màu xanh lá, cái mũ lắc lư sau đầu, ngồi trên bậc thang, đầu tựa vào tay vịn, lẩm bẩm nói thầm: “Còn nói là sẽ về với con…”
Mới đó mà đã mười năm rồi.
Vẫn là căn nhà to rộng ở Nam Thành, ánh đèn vẫn luôn sáng, bóng tối lúc nào cũng lạnh lẽo ảm đạm như vậy.
Còn Chu Tự Hằng thì đã trưởng thành.
Tưởng Văn Kiệt vỗ vai Chu Tự Hằng, thở dài, nói: “Hôm nay, Chu tổng bận lo chuyện của cậu.”
Chu Tự Hằng cứng người lại, không biết nói gì.
“Sắp đến kì tuyển sinh vào đại học rồi, qua khai giảng sẽ có một số người trong ban tuyển sinh của các trường đại học đến Nam Thành để khảo sát, Chu tổng…” Tưởng Văn Kiệt dừng một chút, “Chu tổng mời bọn họ ăn cơm.”
Mời bọn họ ăn cơm.
Thâm ý trong đó không cần nói cũng biết, giao dịch trên bàn rượu là cách dễ dàng nhất để ngầm hiểu được thành ý của nhau.
[một vụ làm ăn rất lớn.]
Trong thoáng chốc, Chu Tự Hằng đã hiểu được, thật ra vụ làm ăn này có liên quan đến nhân sinh, nghĩa là cậu không cần phải học hành vất vả, không cần cùng hàng vạn người tranh giành một chiếc cầu độc mộc, mà chỉ cần dựa vào núi vàng là có thể nhận được một tấm bằng giỏi rồi.
“Tôi…mới lên lớp 11 mà.” Cổ họng cậu như bị tắc lại, mãi mới nói nên lời, sắc mặt có phần mơ màng không hiểu chuyện.
Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Tưởng Văn Kiệt lắc đầu, tay đặt lên vai Chu Tự Hằng: “Chính vì cậu lên lớp 11 rồi nên mới phải làm, đợi đến lúc lên lớp 12 thì sợ không kịp nữa.”
Chuyện tương lai nên tính càng sớm càng tốt, Chu Tự Hằng mấp máy môi, cuối cùng nuốt hết tất cả những lời muốn nói xuống.
Dường như, cậu đã biến thành một người rất tệ.
Chỉ biết dựa vào Chu Xung, nhờ bố nên cậu mới có cơ hội để vào học trường Nhất Trung Nam Thành, giờ lại phải nhờ bố tiếp rượu tặng quà cho người ta để cậu có thể vào một trường đại học tốt.
Tay Chu Tự Hằng co lại thành nắm đấm.
“Những chuyện này Chu tổng không muốn nói cho cậu biết, nên là cậu…cứ làm bộ như không biết đinhé.” Tưởng Văn Kiệt lại vỗ nhẹ lên vai Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng lại thả lỏng hai bàn tay ra.
một lúc sau, cậu mới mở miệng: “Chú nói cho tôi biết đi, làm một học sinh giỏi, ngày ngày chăm chỉ học hành, thật sự quan trọng đến thế sao?”
Giọng của cậu hơi khàn, thậm chí còn nghẹn ngào.
Tưởng Văn Kiệt im lặng, hồi lâu sau, anh mới nghiêm túc và trịnh trọng nói với Chu Tự Hằng: “Rất quan trọng.”
không phải ai cũng gặp may mắn, cũng không phải ai cũng giống như Chu Xung, dám khác biệt để thành công, ở đâu đó còn có rất nhiều người phải thức đêm học hành, phấn đấu cả chục năm trời để thoát khỏi cái nghèo.
Mười năm trước, Tưởng Văn Kiệt ở trong một căn phòng trọ cũ kĩ, mười năm sau, anh đã mua được mộtcăn nhà lớn ở Nam Thành, mười năm trước, anh thậm chí còn không mua nổi một bộ tây trang vừa người, mười năm sau, anh đã có thể mua dây chuyền và nhẫn kim cương cho bạn gái.
Hết thảy những thay đổi này là nhờ vào việc anh đã tốt nghiệp trường đại học Nam Thành, dựa vào bản lĩnh và năng lực thật sự của mình, từng bước từng bước tiến lên, cuối cùng đi đến được ngày hôm nay.
Học lắm cũng vô dụng, đây chẳng qua chỉ là những lời nói phiến diện, những người thành công chẳng phải đa phần đều có kiến thức sâu rộng hay sao? Ngay cả một người chưa tốt nghiệp cấp hai như Chu Xung, giờ đây cũng đã nói tiếng anh rất lưu loát, có thể nhìn ra sai sót một cách nhanh chóng giữa cả một rừng văn kiện giấy tờ.
May mắn duy nhất của Chu Tự Hằng, chính là xuất thân của cậu.
Đến bây giờ cậu vẫn là người được quan tâm nhất trong những trang báo ở Nam Thành, họ nói “Nếu Chu Xung không mang Chu Tự Hằng từ đồn cảnh sát về, thì liệu bây giờ cậu bé ấy sẽ lưu lạc nơi đâu?”
Lúc này, sắc mặt Chu Tự Hằng đã trắng bệch như tuyết.
Tưởng Văn Kiệt im lặng, cuối cùng xin phép ra về, trước khi đi còn nói: “Cậu vào thư phòng của Chu tổng xem một chút đi.”
Cánh cửa được đóng lại, chiếc đèn thủy tinh lắc lư tạo ra tiếng kêu thanh thúy, Chu Tự Hằng chà xát mặt, do dự hồi lâu rồi đi lên lầu.
Thư phòng chỉ cách phòng Chu Xung một bức tường, vào đây Chu Tự Hằng còn nghe thấy tiếng ngáy như ếch kêu của Chu Xung từ bên kia truyền tới.
Chu Tự Hằng mở cửa thư phòng ra, khung cảnh bên trong vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Hình như từ sau khi hai bố con chiến tranh lạnh đến giờ, cậu chưa từng bước vào đây một lần nào, dần dần, việc không tới đây đã trở thành thói quen của cậu.
Ánh sáng dịu nhẹ tràn ngập gian phòng, thiết kế chủ đạo là hai màu trắng đen, tủ sách bày rất nhiều sách, Chu Tự Hằng nhìn một lượt, ngay tại vị trí bắt mắt nhất là tất cả số sách giáo khoa của cậu.
Cậu không hề yêu quý sách vở, nhưng Chu Xung lại cẩn thận cất giữ nó giúp cậu.
Chu Tự Hằng cúi đầu, dưới đất rơi vãi đầy những giấy tờ văn kiện, trong đó có cả tài liệu giới thiệu về các trường đại học trong và ngoài nước.
Hai mắt cậu cay xè, khom lưng nhặt đống giấy tờ lên, xếp lại ngay ngắn rồi để lên bàn Chu Xung, chiếc bàn làm việc cũng vô cùng bừa bộn, thể hiện đúng tác phong thô lỗ phóng khoáng bên ngoài của hắn, tạo thành một hình ảnh đối lập với cái tủ sách.
Thứ duy nhất được Chu Xung để ngay ngắn, chính là bức ảnh ở góc bên phải bàn, là hình chụp chung của hai bố con, trông vẫn còn rất mới.
Trong bức ảnh nhìn Chu Xung không được trẻ trung giống ở ngoài, hoặc có thể vì Chu Tự Hằng trẻ quá nên nhìn Chu Xung già hẳn đi.
Thời gian làm cho cậu bé Chu Tự Hằng biến thành một chàng trai hào hoa phong nhã, biến Chu Xung từ một thanh niên nhiệt huyết trở thành một người đàn ông trung niên chất chứa nhiều tâm sự.
Chu Tự Hằng khẽ thở dài, cầm đống giấy tờ để vào ngăn kéo bàn cho Chu Xung.
Vừa mở ngăn kéo thứ nhất ra, hình ảnh trước mắt không giống như Chu Tự Hằng nghĩ.
Trong này Chu Xung không dùng để cất văn kiện giấy tờ.
Chỉ có một xấp giấy đã dùng qua.
Là giấy khen của Chu Tự Hằng từ nhỏ đến lớn.
Từ khi lên nhà trẻ, rồi dừng lại ở năm lớp sáu tiểu học.
(Ở Trung Quốc học tiểu học sáu năm)Những hình ảnh bị vùi chôn trong trí nhớ bỗng từ từ hiện rõ trở lại.
Mỗi lần nhận được giấy khen của trường, cậu đều không thèm quan tâm, cứ cuộn đại vào rồi ném cho Chu Xung, Chu Xung thì mừng lắm, mặt nở hoa, cầm tờ giấy khen của con mà như cầm kho báu.
…
[Bố mong con học thật giỏi, mong con thi đỗ đại học.]
[Mọi thứ bố đã chuẩn bị hết cho con rồi.Con phải được học trong một trường cấp hai tốt nhất, trường cấp ba tốt nhất, đến khi con lớn, bố cũng sẽ giúp con vào được trường đại học tốt nhất luôn, con đi học ở đâu, bố liền mở công ty ở chỗ ấy.]
…
Tất cả tình cảm, sự tha thiết và kì vọng của Chu Xung, đều được hắn lưu giữ lại trong cái ngăn kéo nhỏnày.
Chu Tự Hằng lật xem từng cái giấy khen một, qua từng trang giấy, cậu lại nhớ đến tiếng cười hào sảng của bố, nhớ đến sự hãnh diện của bố mỗi khi gặp ai đó: “Xem đi này, con trai tôi đấy, đứng thứ nhất nhé, sau này chắc chắn sẽ đỗ đại học!”
Chu Tự Hằng gạt nước mắt, cười tự giễu.
Ở dưới cùng là một cái bút ghi âm.
Cậu hơi chần chừ một lát rồi mới bật lên, lập tức có tiếng nói phát ra.
[Bố, có phải tâm trạng bố đang không được tốt không?]
[không phải tâm trạng bố không tốt, mà bố chỉ đang hơi mệt thôi.]
[Chuyện làm bố mệt chắc phải là chuyện rất quan trọng đúng không?]
[Đúng vậy, rất quan trọng.]
[Vậy bố về nhà đi, không có tiền cũng không sao, con sẽ làm chỗ dựa cho bố.]
một giọng nói non nớt đầy mùi sữa của trẻ con và một giọng nói trầm thấp của người lớn.
Là Chu Tự Hằng và Chu Xung.
Đây là cuộc nói chuyện của hai bố con từ rất lâu rồi, không ngờ Chu Xung lại ghi âm rồi giữ cho đến tận bây giờ.
Chu Tự Hằng cứ nghe đi nghe lại, hai tay ôm đầu gối, ngồi bệt xuống sàn nhà.
Cậu nghe rất lâu, cho đến khi có tiếng bước chân từ đằng sau vang lên.
Chu Xung tỉnh lại sau giấc ngủ, vì vẫn chưa hết say nên bước đi hơi xiêu vẹo.
không có bộ tây trang cao quý trên người, không có mùi khói thuốc, lúc này Chu Xung như tháo bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, trở thành một người đàn ông bình thường, hai bên tóc mai thậm chí còn nhìn thấy cả tóc bạc.
Chu Tự Hằng ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: “Có phải con đã làm cho bố rất phiền lòng không?”
Chu Xung mím chặt môi.
Đoạn ghi âm cứ phát đi phát lại, giọng trẻ con non nớt vang lên: “Vậy bố về nhà đi, không có tiền cũng không sao, con sẽ làm chỗ dựa cho bố.”
Lúc này cậu con trai ấy đã lớn rồi, nhưng còn hay khóc hơn cả hồi bé nữa.
Chu Xung ngồi xổm xuống, ôm lấy vai con nói: “Làm gì có chuyện đấy.”
Chu Tự Hằng dựa vào vai Chu Xung, yếu đuối như một chú chó con.
Chu Xung xoa đầu con, dịu dàng nói: “Có rất nhiều chuyện bố không biết phải nói với con thế nào, nhưng con chỉ cần nhớ rằng, cả đời này, bố chỉ yêu hai người.”
“Trước khi có con, bố chỉ yêu chính bản thân mình, khi có con rồi, bố chỉ yêu một mình con thôi.”