Lông mi của Minh Nguyệt vừa mềm vừa dài, tựa như hai cái quạt nhỏ vậy, cô ngồi bệt xuống sàn, xấu hổ xoắn tay vào áo.
anh bạn trai Chu Tự Hằng nghe xong thì vui lắm, giang tay ôm bạn gái vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Giờ đang là giữa trưa, ánh nắng chói chang làm nước bốc hơi, cuốn theo hương cỏ xanh nhè nhẹ, quyện vào với mùi thơm trên cơ thể Minh Nguyệt.
Hương thơm ngào ngạt bay vào mũi Chu Tự Hằng, hai tay của cậu lại đang để trên eo cô, ngón tay chạm vào làn da mềm mại mịn màng.
Bầu không khí làm cho cậu bắt đầu suy nghĩ miên man.
Tuy nhiên cậu đã điều chỉnh lại trạng thái của mình rất nhanh, ra vẻ chính nhân quân tử kéo lại vạt áo bị co lên của Minh Nguyệt, bình tĩnh hỏi: “Vậy bây giờ Tiểu Nguyệt Lượng của anh muốn đi hẹn hò với bạn trai hay là ở đây tập múa tiếp nào?”
Minh Nguyệt khẽ nhăn mày, bên ngoài cửa sổ những chú chim đã bay đi nơi khác, mà cô cũng rất muốn rời khỏi phòng tập, nhưng cô đã hứa với cô giáo là sẽ cố gắng luyện tập cho tốt rồi.
Thấy được sự khó xử của cô, Chu Tự Hằng lập tức nói tiếp: “Nhưng mà hình như anh chưa từng được xem em múa bài này thì phải.”
Minh Nguyệt mặt mày hớn hở hỏi ngay: “Vậy anh có muốn xem không Chu Chu?”
cô đứng lên làm động tác xoay tròn: “Đây là bài múa nhóm…” cô nghiêng đầu nghĩ một lát, sau đó buộc lại tóc, “Nhưng mà em có thể múa đơn được, chỉ là sẽ không được đẹp mắt lắm thôi.”
Lúc xoay tròn, nhìn cô giống như một đóa hoa Diên Vĩ màu đen vậy.
“Em múa lúc nào nhìn cũng đẹp hết.” Chu Tự Hằng nhìn Minh Nguyệt nói.
Minh Nguyệt đứng thẳng người, mũi chân chĩa xuống đất, liếc cậu một cái, nói: “anh đang động viên em đấy à?”
“anh đang ca ngợi em mà, Minh cô nương của anh ạ.” Chu Tự Hằng đi đến chỉnh lại âm lượng đài, sau đó nhấn nút tạm dừng, “Khi nào em ra hiệu thì anh sẽ bật nhạc.”
Minh cô nương được bạn trai khen, cảm giác như vừa được ăn một viên kẹo ngọt vậy.
sự ngọt ngào không chỉ đến từ lời nói của Chu Tự Hằng, mà còn vì sự chân thành được thể hiện rõ ràng qua nét mặt của cậu nữa.
Mặc dù chỉ có mỗi Chu Tự Hằng xem mình múa, nhưng Minh Nguyệt vẫn dùng hết sự nhiệt tình của mình ra để thể hiện, từng động tác đều làm rất tốt, lúc cuối bài khi xoay tròn, hơi thở của cô không hề bị rối loạn, nhẹ nhàng lả lướt quay tròn trên không trung.
Lần này, cô thực sự đã hoàn thành bài múa một cách rất xuất sắc.
Ngay đến cả chính cô cũng không thể tin nổi, cô đã tập luyện được mấy hôm rồi, cũng phải nghe lời phê bình của cô giáo đúng mấy hôm luôn, động tác xoay tròn mãi mà không thể hoàn hảo được.
Chu Tự Hằng vỗ tay khen ngợi Minh Nguyệt từ tận đáy lòng, sau đó cậu rót một cốc nước đưa cho cô, lại rút khăn giấy ra lau mồ hôi cho cô nữa, mọi hành động đều rất quen thuộc rồi nên vô cùng lưu loát và tự nhiên.
Từ rất lâu rất lâu rồi, cậu đã hay ngó vào phòng tập nhà Minh Nguyệt nhìn lén cô múa, lúc cô mới bắt đầu học, mặc một cái váy múa màu hồng và quần tất trắng, xinh đẹp như một bông hoa sen vậy, cứ thế mà múa từ lúc ấy cho đến tận khi lên đại học.
Chớp mắt đã trải qua mười năm khổ luyện.
Những đôi giày múa bị rách của cô nếu giữ lại thì chắc có thể chất đầy một cái nhà kho mất.
Chu Tự Hằng nhìn chân Minh Nguyệt, cô đi một đôi giày múa màu trắng, dây lụa buộc rất chặt, lưu lại vết hằn trên lưng bàn chân cô.
Cậu thật sự rất muốn thay cô chịu khổ, nhưng cuộc đời của mỗi người đều không thể dùng đường tắt để đi.
Minh Nguyệt luôn kiên trì trên con đường nghệ thuật đầy sỏi đá, nhưng cô không hề cảm thấy mệt mỏi hay chán nản, sự đam mê khiến cho tình yêu nghệ thuật trong cô luôn cháy mãi, mà càng yêu thì sẽcàng có hứng thú để tiếp tục.
Minh Nguyệt ngồi trên lan can, cầm cốc nước uống một chút nước ấm, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hai mắt híp lại, đung đưa chân nói: “Bài ‘Mai Hồn’ này phải sáu người cùng múa thì nhìn mới đẹp, nhưng mà trước em có học một bài múa khác, là bài chuẩn bị cho cuộc thi múa cúp Đào Lý, tên là ‘Vệt môi đỏ thẫm’, nữ múa đơn.”
nói tới đây, cô mím môi cười, kéo cổ Chu Tự Hằng lại gần, ghé sát môi vào tai cậu, nói: “Em múa bài ‘Vệt môi đỏ thẫm’ này cực kì cực kì đẹp luôn.”
cô cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘Cực kì’, có cảm giác như đang tự khen ngợi bản thân vậy, nói xong cũng tự xấu hổ đỏ mặt, lại rụt người ngồi thẳng như cũ, nhỏ giọng bổ sung: “Lần tới em sẽ múa cho anh xem.”
Minh Nguyệt rất ít khi khoe khoang sở trường của bản thân như vậy, bộ dạng tuy vui rạo rực nhưng lại cố gắng che giấu trông rất đáng yêu.
Chu Tự Hằng hỏi: “Lần tới cụ thể là khi nào?”
Cậu có phần sốt ruột, khi trưởng thành tính cách của cậu đã điềm đạm hơn, nhưng trước mặt Minh Nguyệt thì cậu lại không thể bình tĩnh được, đúng với dáng vẻ của một cậu con trai hai mươi tuổi nên có.
“Cụ thể phải đợi sau khi hết giải Đào Lý đã.” Minh Nguyệt lại nhấp một ngụm nước, giải thích cho cậu hiểu, “Gần đây bọn em có nhiều cuộc thi múa lắm, cái em tham gia là của CCTV, còn giải Đào Lý thì vào cuối tháng chín.”
nói xong cô liếc nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ hơi có phần tiếc nuối, nói: “cô giáo có chỉ định em múa thử, nhưng cuối cùng lại không chọn em đi thi giải Đào Lý.”
Ngụ ý là cô đã bị loại rồi.
Cúp Đào Lý là cuộc thi múa rất nổi tiếng ở Trung Quốc, ba năm mới tổ chức một lần, vì ca khúc và nội dung bài múa phải do chính người biểu diễn tự biên đạo, cho nên bài múa ‘Vệt môi đỏ thẫm’ mà cô đãđặc biệt chuẩn bị để giành riêng cho cuộc thi sẽ được cô giữ bí mật.
Cuộc đời không thể lúc nào cũng được như ý, cô rất hiểu đạo lý này, cũng không toan tính chuyện được và mất, nhưng cô thật sự rất thích bài ‘Vệt môi đỏ thẫm’ đó.
Minh Nguyệt ôm lấy cốc nước, dáng vẻ đáng thương như một chú cún con bị người ta bỏ rơi.
Chu Tự Hằng hôn nhẹ lên trán Minh Nguyệt, sau đó xoa đầu cô, để cho cô dựa vào vai mình.
Chiếc gương lớn sáng bóng phản chiếu hình ảnh hai người tựa sát vào nhau, thời gian như đang ngừng trôi.
Nỗi buồn tới nhanh mà đi cũng nhanh, huống hồ Minh Nguyệt lại là người rất lạc quan, cô một lần nữa múa lại từ đầu đến cuối bài ‘Mai Hồn’, sau khi xác nhận không mắc lỗi thì mới khóa cửa phòng tập, hào phóng mời Chu Tự Hằng đi ăn trưa.
Chỗ ăn cơm là một cửa hàng nhỏ bên cạnh trường, thức ăn ở đây rất ngon, các học sinh xung quanh khu vực này đều là khách quen, Minh Nguyệt chọn vài món, nhưng vì muốn giữ dáng nên hầu như là Chu Tự Hằng ăn hết. Bạn đang đọc 𝐭r𝘶yện 𝐭ại ~ 𝐭r𝘶𝗺𝐭r𝘶 y𝖊n.𝗩n ~
“sự thật chứng minh, đúng là không thể giảm cân mà ngực không bị nhỏ đi được.” Minh Nguyệt ăn mộtmiếng rau, dùng răng cửa cắn như thỏ, nói: “Những tư liệu trong web cũng không áp dụng được.”
cô cắn mạnh miếng rau rồi nhai rột rột, nét mặt oán giận.
Chu Tự Hằng đang giơ tay gắp thức ăn cho Minh Nguyệt thì chợt dừng lại, mắt liếc nhìn ngực cô mộtchút.
Minh Nguyệt thấy thế cũng không hề né tránh, dùng đôi mắt long lanh mờ sương của mình để nhìn thẳng cậu.
Trước tình hình này, Chu Tự Hằng miễn cưỡng duy trì sự trấn định, nhưng hai tai lại bắt đầu đỏ lên, sau khi nhìn rồi cậu mới thấy đúng là ngực cô đã nhỏ đi một chút thật, nhưng ngoài miệng vẫn nói dối lừa cô: “Vậy à? Sao anh không thấy thế nhỉ.”
Vì muốn cô vui lên, cậu còn bổ sung thêm: “anh thấy như vậy cũng được rồi.”
Mấy cậu con trai trong kí túc xá thường hay buôn chuyện khi về đêm, đề tài không thể thiếu các nữ sinh, nhưng Chu Tự Hằng không tham gia đánh giá.Tiết Nguyên Câu liền tổng kết rằng, đối với Chu Tự Hằng thì trên thế giới chia ra hai loại con gái, một là Minh Nguyệt, hai là tất cả những người còn lại.
Chu Tự Hằng cũng cảm thấy vậy, từ bé đến giờ tất cả những hiểu biết của cậu về con gái gần như chỉ đến từ một mình Minh Nguyệt mà thôi.
Chu Tự Hằng thật sự không để ý đến vóc dáng của Minh Nguyệt, nhưng Minh Nguyệt thì lại cứ canh cánh trong lòng.
Cậu quyết định nói sang chuyện khác, kể cho cô nghe về việc cậu rút lui khỏi cuộc thi ACM để bắt đầu lập nghiệp, về tất cả những thứ bao gồm cả tiền vốn hiện tại, thành viên trong đội cùng với kế hoạch sản phẩm, hoàn toàn không giấu diếm bất cứ điều gì.
Giống như một người chồng tốt đang báo cáo lịch trình cho vợ biết vậy.
Mà anh chồng này sau khi nói xong còn nghiêm túc hỏi ý kiến của vợ nữa.
Minh Nguyệt nghe rất chăm chú, cô đặt đũa sang một bên, vừa nghe vừa gật đầu: “Trang web đó sẽ có tên là gì?”
“Nếu như sản phẩm ra mắt thành công, có lẽ anh sẽ để tên là ‘Vi Ngôn’
(Weiyan).” Chu Tự Hằng múc một bát canh cho cô, lại gắp thêm vào hai miếng sườn nữa.
Ăn canh cũng rất bổ cho ngực.
Minh Nguyệt liếc cậu một cái, cảm thấy ngoài miệng thì cậu nói không ngần ngại, nhưng trong lòng côthì lại rất để ý.
cô uống hết bát canh rồi nói tiếp: “Là từ ‘Vi Ngôn’ trong câu ‘Vi ngôn đại nghĩa’
(Lời ít ý nhiều) sao? Rất hay!”
một mẩu tin 140 kí tự để người đọc có thể cảm thụ được, đúng là vi ngôn đại nghĩa.
Chu Tự Hằng cảm thấy cậu và Minh Nguyệt rất hiểu ý nhau, lại vui mừng múc thêm cho cô một bát canh nữa để biểu đạt tâm trạng của mình lúc này.
Minh Nguyệt không uống nổi nữa, vừa thầm than thở vừa hưng phấn nói: “Nếu trang web đó ra mắt thìem sẽ là người dùng trung thành nhất của các anh.” cô nháy mắt, dáng vẻ chân thành nhìn Chu Tự Hằng, hai mắt như thể sắp bắn ra sao vậy.
Chu Tự Hằng rất tự nhiên cầm lấy bát cô, giúp cô uống nốt chỗ canh còn thừa.
Minh Nguyệt dịch người lại gần Chu Tự Hằng một chút, hỏi: “Em có thể làm gì giúp anh không?”
nói thật thì Minh Nguyệt rất khó có thể giúp gì được, bây giờ cô bận tập múa cả ngày, có lẽ còn bận rộn hơn cả Chu Tự Hằng, nhưng cô vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ cùng bạn trai trải qua khó khăn.
Minh Nguyệt nghĩ xong liền vỗ ngực nói: “Em không sợ chịu khổ đâu.”
cô làm ra vẻ như một chiến sĩ sắp anh dũng hy sinh vậy, thần thái cao ngạo bất khuất vô cùng, Chu Tự Hằng xoa mặt cô nói: “anh không cần em phải chịu khổ.”
Cậu cũng giả bộ như một người đang giao phó một trọng trách lớn cho cô, nói: “Nhưng có một việc em có thể giúp được anh.”
Gương mặt của Minh Nguyệt tuy hơi gầy đi nhưng sờ vẫn rất mềm mại, cảm giác như đang cầm miếng bánh nếp trắng tròn vậy.cô gật đầu như gà mổ thóc, nói: “Là việc gì? Việc gì hả anh?”
“Em hôn anh đi.” Chu Tự Hằng đáp.
Giọng nói của cậu rất thành khẩn, thần thái lại trang trọng, tựa như đang giao phó chuyện đại sự vậy, nói xong, cậu liền nghiêng đầu, hai mắt nhắm lại.
Chu Tự Hằng có một khuôn mặt rất đẹp trai, ánh nắng vàng giữa trưa xuyên qua khung cửa mờ, đem những hoa văn xinh đẹp và màu sắc chiếu vào vầng trán và lông mày cậu.
Cậu nhắm chặt hai mắt, bộ dạng an tĩnh như một mỹ nhân đang say ngủ, chờ đợi một nụ hôn từ người mình yêu thương.
Minh Nguyệt yên lặng một lát, sau đó lấy một tờ giấy trong túi ra, viết vào đó vài dòng.
Tiếp theo, trong lúc trao cho Chu Tự Hằng một nụ hôn triền miên, cô liền lén nhét tờ giấy vào trong túi áo cậu.
Đối với hành động này, Chu Tự Hằng hoàn toàn không phát hiện ra.