Bạn thân nói chùa Kê Minh cầu duyên rất linh.
Nếu không phải lương duyên, đi sẽ chia tay.
Dịp Tết về nhà, tôi không chịu nổi sự giục giã điên cuồng của họ hàng, tôi đã bị kéo đi chùa Kê Minh.
Giữa tiết trời đông giá rét, tôi bọc trong chiếc áo phao lông vũ, vụng về quỳ xuống trước điện, khấn: “Thánh thần phù hộ, ban cho con một anh người yêu cao to, đẹp trai, nhiều tiền, nhiều thời gian, sức khỏe tốt, biết trước biết sau. Tín nữ nguyện dùng hạnh phúc nửa đời sau của bạn trai cũ để đánh đổi.”
Đi kèm với tiếng chuông trầm bổng, sau lưng vang lên một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng rất êm tai.
“Trương Tuế Hòa, em vã như thế à?”
2.
Tôi quay đầu lại và đối mặt với một khuôn mặt đẹp trai đầy giận dữ, lương tâm cũng nhột.
Thật xui xẻo.
Ăn Tết không trang điểm, gặp được người yêu cũ đẹp trai nhất, là trải nghiệm gì?
Hạ Ngôn mặc một chiếc áo măng tô lông dê phẳng phiu, đứng thảnh thơi trong tuyết, ánh sáng tuyết phản chiếu trên khuôn mặt tuấn tú và dịu dàng của anh.
Anh ấy cười như không cười nhìn tôi, tôi xấu hổ trả lời: “Liên quan quái gì đến anh!”
Anh ấy nhìn chiếc vòng tình duyên sặc sỡ trên tay tôi, “Em cũng đã lấy hạnh phúc nửa đời sau của anh ra đánh cược rồi, em nói có liên quan đến anh không?”
“Cô gái, quẻ nhân duyên của cô đây.”
Nhân viên bên cạnh cắt ngang cuộc tranh cãi của chúng tôi và đưa cho tôi một chiếc quẻ.
Mở ra nhìn: Đại cát.
Mặt mày tôi hớn hở, vung tay khiêu khích với Hạ Ngôn.
Nhân viên bên cạnh hỏi Hạ Ngôn: “Thưa anh, anh muốn cầu tài hay cầu duyên?”
“Tài.” Giọng của anh ấy dạn dày kinh nghiệm phút chốc trở nên lạnh lùng trầm ổn.
Không hổ là bác sĩ khoa ngoại…
Bây giờ xem ra…Có gì đó khiến người ta say mê.
Khóe môi Hạ Ngôn hơi nhếch lên, dường như nhận ra suy nghĩ của tôi,
“Cô Trương, chú ý ánh mắt của cô.”
Chết tiệt…
Vóc dáng tôi không cao, khi ngửa đầu cãi nhau khí thế cũng yếu đi mấy phần.
Kìm nén hồi lâu, tôi mang bộ dáng oan ức, mồm mép cũng vụng về: “Bác sĩ như anh cầu tài làm gì?”
Đôi mắt đen láy của Hạ Ngôn rơi vào trên mặt tôi: “Chia tay cũng chia tay rồi, em quản nhiều thế.”
Tôi cứng họng.
Hạ Ngôn vái ba vái, rút ra một quẻ: “Đại hung.”
Tôi chắp tay và cười không mấy hiền hậu.