Đi Chùa Cầu Duyên FULL

Chương 2



Thật ra, năm đầu tiên tôi và Hạ Ngôn hẹn hò đã từng đến chùa Kê Minh.

Ngày đó tôi cứ ríu ra ríu rít nói với nhân viên rất nhiều, nói rằng muốn đầu bạc răng long.

Cuối cùng đi về lại chia tay.

Hôm chia tay, tôi ầm ĩ đòi yêu chục anh.

Hạ Ngôn bình tĩnh khom người, xách hành lý, đáp lại một câu: “Chúc mộng đẹp của em thành sự thật.”

Anh ấy đi rồi, dường như mang theo cả vận đào hoa của tôi đi.

Suốt nửa năm, đừng nói là đàn ông, ngay cả một con ruồi đực cũng không xuất hiện bên cạnh tôi.

Mà Hạ Ngôn ở bệnh viện trở thành đối tượng được yêu thích, mọi người giành giật.

Dù sao thì một bác sĩ khoa ngoại độc thân, đẹp trai, biết giữ mình quá ít.

Đại sư đã tính quẻ, mệnh của anh ấy vượng tôi, mệnh tôi lại khắc anh ấy.

Sau khi anh ấy rời đi, mệnh đào hoa của tôi không vượng.

Khi hai chúng tôi rời chùa Kê Minh đã là chạng vang tối.

Hơn nữa hai chúng tôi còn đồng thời nhận được tin nhắn về buổi họp lớp cấp ba.

Vừa hay hai chúng tôi cùng một lớp.

Tôi giơ điện thoại, giọng nói của lớp trưởng phát ra từ loa ngoài. “Nghe nói cậu và Hạ Ngôn chia tay rồi à? Vừa hay, tối nay tớ có người giới thiệu cho cậu.”

Lúc này Hạ Ngôn đang khoanh tay đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn dòng người qua lại.

Nghe thế bèn phát ra tiếng cười lạnh lùng, khe khẽ.

Giọng nói của lớp trưởng đột nhiên dừng lại, “Vừa nãy…”

Ánh mắt Hạ Ngôn không thèm ngước lên, khom người, ghé vào mic của tôi: “Lớp trưởng, tớ là Hạ Ngôn, tối nay không gặp không về.”

Đầu dây bên kia sững lại, trực tiếp cúp máy.

Tôi lại được đà,

“Chùa Kê Minh linh thật đấy, anh nói đúng không…bạn trai cũ.”

Vẻ mặt Hạ Ngôn không thay đổi liếc nhìn tôi, rất nhanh điện thoại anh vang lên.

“Hạ Ngôn, em đến rồi, anh ở đâu?”

Giọng phụ nữ? Còn là kiểu dịu dàng nữ chứ!

Hạ Ngôn bình tĩnh trả lời: “Ở cổng, em cứ đi theo đường một chiều là có thể thấy anh.”

Sau đó tôi thấy một chiếc Lamborghini rẽ dòng người, chậm rãi dừng lại ở gần đó.

Một chị gái xinh đẹp ngồi ở ghế lại, vẫy tay với Hạ Ngôn. “Cưng ơi, bên này.”

Hạ Ngôn lạnh lùng gật đầu một cái.

“Đi trước nhé.”

Tôi ngu người.

Đều đi ra cùng một chỗ. Dựa vào đâu mà Hạ Ngôn bở ăn thế kia?