1
“Xin mời số 52, Giang Tuệ đến phòng khám số 2.”
Tiếng máy gọi tên vừa vang lên ở quầy hướng dẫn, tôi liền siết chặt tay, trừng mắt nhìn sáu chữ to đùng trên bảng tên phòng: “Khoa Ngoại Vú – Cố Thời An”.
Khóe mắt tôi liếc vào tấm kính, nhìn thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc phía trong.
Chiếc áo blouse trắng mỏng để lộ phần eo thon khiến tôi nhớ đến những hình ảnh không thể nói thành lời.
Chỉ mới một tháng trước, chính cái eo này còn đang áp sát người tôi, miệng thì nói “lần cuối cùng đấy”. Vậy mà giờ lại mang dáng vẻ đạo mạo, lạnh lùng.
“Ngây người làm gì đấy?”
Mẹ tôi vỗ một cái rõ đau vào lưng tôi: “Bác sĩ Cố là chuyên gia du học về đấy!
Muốn đặt lịch với cậu ấy phải canh từng giây, nhờ có mẹ thân với mẹ cậu ấy nên mới xin được đấy!”
Tôi còn chưa kịp hỏi sao mẹ tôi quen mẹ anh ta, thì đã nghe giọng nói lạnh băng:
“Người tiếp theo.”
Cửa phòng bật mở.
Người đàn ông đã một tháng không gặp, đeo khẩu trang xanh, tay áo blouse được xắn nhẹ, ánh mắt xa cách, lông mày hơi nhướng lên: “Muốn quay lại à?”