Yêu nhau đáng ra phải ngọt ngào.
Nhưng công việc của anh đặc thù, gần như ngày nào cũng dính chặt vào bàn mổ.
Sáng hơn bảy giờ ra khỏi nhà, tối tám chín giờ mới về là chuyện thường.
Về đến nhà, tôi muốn “tình cảm” một chút, anh lại bận xem bệnh án, viết luận văn, ôn thi.
Đến con lừa trong nông trại cũng phải gọi anh là đại ca.
Đang tuổi xuân phơi phới, tôi thèm anh muốn chết. Không chịu nổi kiểu sống hôm có hôm không thế này.
Sinh nhật tôi, đã “chay tịnh” suốt nửa tháng. Tôi thề, nhất định phải đè được anh.
Vậy mà phim vừa bắt đầu, anh nhận được một cuộc gọi, liền chạy về bệnh viện.
Tôi một mình xem hết phim, ăn hết lẩu, cô đơn và tủi thân muốn trào nước mắt.
Nhắn tin cho anh, chẳng thèm hồi âm.
Khi tôi mang cơm đến bệnh viện thăm anh, anh đang ngồi cùng một nữ bác sĩ, mải mê thảo luận bệnh án, không hề để ý đến xung quanh.
Trên mặt hai người là ánh nhìn đầy tán thưởng dành cho nhau. Thật sự rất xứng đôi.
Khoảnh khắc ấy, ngọn lửa trong lòng tôi chợt tắt ngúm.