Hôm sau, lúc tôi đang ăn vặt xem phim, bà đột ngột xuất hiện như ma hiện hình:
“Con đi thay đồ đi, lát nữa dì Hứa đến.”
Tôi ôm bịch snack định chạy trốn: “Vậy con về phòng coi phim.”
Bà ấn tôi ngồi xuống ghế: “Cái đứa này, người ta tới nhà chơi, con trốn là bất lịch sự!”
Tôi tiếp tục nhai khoai tây chiên, giọng uể oải: “Bạn của mẹ chứ đâu phải bạn con.”
Bà kéo tôi lại, nheo mắt cười: “Nhưng con trai bà ấy thì con quen đấy ——”
Còn chưa nói hết, chuông cửa vang lên.
Mẹ tôi vọt ra như gió.
Hai bà cô vừa gặp nhau đã ríu rít như chim sẻ:
“Ối dồi, tới chơi thôi mang gì nhiều thế?”
“Nghe nói Tuệ Tuệ về nhà, mang chút đồ ăn.”
“Trời đất ơi, toàn món Tuệ Tuệ thích ăn luôn.”
“Đúng rồi đúng rồi, toàn do Thời An chọn đấy, duyên số chưa kìa?”
Đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Chào dì, lại gặp rồi ạ.”
Tay tôi khựng lại, ngẩng đầu lên theo phản xạ.