Đi Khám Gặp Lại Bạn Trai Cũ FULL

Chương 5



Tôi và Cố Thời An bị “đuổi” ra khỏi phòng bệnh.

Ngoài hành lang, anh chậm rãi tháo ống nghe treo quanh cổ xuống. Mùi cồn y tế lẫn với hương nước hoa gỗ nhè nhẹ phả tới.

“Chiều nay anh còn ca mổ, chắc chưa ‘nuôi’ em kịp. Hay đợi anh tan ca nhé?”

Tôi: !!! “CỐ! THỜI! AN! Em còn chưa đồng ý quay lại với anh đấy! Ai muốn làm cái gì với anh hả?!”

Anh làm sao có thể mang cái mặt lạnh lùng đó mà nói mấy lời trêu chọc tỉnh queo như không?

“Em đang nghĩ cái gì vậy?”

Anh cong môi cười, gõ nhẹ lên đầu tôi: “Ý anh là đến giờ ăn rồi, nhưng anh không có nhiều thời gian ăn cùng em.”

Tôi: …… Tên đàn ông khốn kiếp, rõ ràng cố tình!

Tôi không thèm để ý đến anh. Anh đưa tay xoa đầu tôi, như đang vuốt mèo: “Gần bệnh viện chẳng có nhà hàng nào ngon.

Thời gian có hạn, mình ăn tạm ở căng tin được không?”