Vừa quay đầu, anh đã thấy tôi đang khoanh tay, mắt lườm lửa: “Hóa ra bác sĩ Cố quyến rũ thế kia, không chỉ có bác sĩ ngực to bám theo, mà còn có cả nữ đồng môn âm thầm yêu anh suốt bao năm?”
Tôi cố tình nói giọng châm chọc.
Anh kéo tay tôi, ra vẻ vô tội: “Anh thề, đến liếc còn chưa từng liếc cô ấy một cái.”
Tôi “phì” một tiếng đầy khinh thường: “Không tin! Người ta thích anh bao nhiêu năm như vậy, mà anh không biết? Gạt quỷ hả?”
Anh luống cuống giải thích: “Anh thề, trời biết đất biết, anh thật sự không hề hay biết. Cũng thật lòng… không có tình cảm với cô ấy.
Tuệ Tuệ, từ trước đến giờ, em là bạn gái duy nhất của anh.”
Tôi hơi ngẩn ra. Trong lòng… bỗng dâng lên chút vui mừng ngốc nghếch.
Tức là… Cố Thời An sạch sẽ tinh tươm, hoàn toàn chỉ thuộc về mình tôi?
“Không tin! Đừng bảo anh một mình cô đơn suốt bao nhiêu năm trời?”
Anh bất đắc dĩ thở dài, xoa đầu tôi: “Em không hiểu khổ của sinh viên y đâu. Học mãi không hết, luận văn viết dài dằng dặc, thời gian đâu mà yêu đương?