“Khờ quá!” Bà ôm cô vào lòng khi nước mắt cô cứ rơi xuống lộp độp.
“Bà biết rõ, chú thím không thật lòng đối đãi với cháu. Ba cháu mất sớm, nhưng cháu vẫn còn có bà, bà sẽ luôn là điểm tựa cho cháu. Dù có xảy ra chuyện gì bà cũng không bỏ mặc cháu đâu.”
“Bà ngoại! Cháu xin lỗi.” Cô ôm bà oà khóc.
“Tội cho cháu của bà. Nhưng cũng may là thằng nhóc đó cũng khá hiểu chuyện, nếu không bà sẽ tìm đến nhà, rồi cho nó một trận vì dám ức hiếp cháu gái của bà.”
“…” Nghe đến đây cô liền sực nhớ ra chuyện chính mà tâm trạng càng thêm phức tạp. “Bà ngoại! Vừa rồi bà gọi anh ấy ra ngoài nói gì vậy? Cháu… Cháu biết được không?”
Bà bỗng cười rộ lên. “Cháu không cần căng thẳng, bà không đánh nó chạy mất đâu.”
“…” Cô ngẩn ra liền xua tay giải thích khi bị bà trêu ghẹo. “Cháu không có ý đó.”
Bà liền vuốt tóc cô. “Chuyện của hai đứa lão Trác đã nói cho bà biết hết rồi. Xem ra cháu trai của ông ta cũng là một người rất có tinh thần trách nhiệm. Thêm một người yêu thương cháu của bà. Rất tốt!”
“Bà nói Trác Phi Vũ ạ?”
“Không thì còn ai. Mà từ giờ, cháu nên sửa cách xưng hô lại cho quen. Ai đời gọi chồng cả tên lẫn họ thế kia.”
“…” Chồng? Không hiểu sao cứ nghe đến cách xưng hô này là lại làm cô ngượng đến đỏ mặt. “Bà ngoại! Sao cả bà ngoại cũng như vậy?”
“Cháu đừng có xấu hổ nữa, chuyện đã tới nước này rồi. Người cũng nặn rồi. Hai ngày sau, thì hai đứa đã danh chính ngôn thuận về chung một nhà. Bà thật sự rất vui. Tuy hôn lễ chỉ mang hình thức, nhưng trưởng nữ của An gia kết hôn, sao chỉ đơn giản có một tờ hôn thú như vậy được.”
Nghĩ đến đây cô lại bắt đầu lo lắng. Đây vốn dĩ chỉ là lời nói dối. Bây giờ thật sự lớn chuyện rồi.
“Bà ngoại…”
“Thôi, mệt cả ngày rồi. Cháu về phòng tắm rửa, nghỉ sớm đi. Không dọn nữa.”
Cô gật đầu nghe theo, lủi thủi bước về phòng mà không ngừng thở dài. Cánh cửa vừa khép lại cô liền ngã rạp xuống giường, đủ thứ chuyện ập đến cô cũng không biết phải mở lời thế nào với bà về chuyện cả hai kết hôn chỉ là che mắt dư luận. Nhưng thấy bà vui như vậy, cô thật sự không đành.
“Giờ phải làm sao đây?” Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mà tự hỏi một mình.
Bên ngoài phòng khách.
Ngô Diệu Anh đang dọn nốt phần còn lại thì có tiếng chuông cửa.
“Ra ngay.”
Nhìn cô gái trước mắt mà bà không khỏi bất ngờ.
“Tiểu Hạ?”
Hạ Trúc Cẩm liền cúi người chào. “Bà Ngô, đây là quần áo và thuốc của phu nhân.”
“…” Phu nhân mà Tiểu Hạ nói là Tịch Vy sao?
Hạ Trúc Cẩm liền cười khi nhìn ra được bà muốn hỏi gì. “Thật ra, cháu là thư ký của Trác tổng. Nhận lệnh mà làm việc, ngài ấy sợ bà lo lắng, nên bảo cháu nói mình là bạn của phu nhân.”
“Ra là vậy. Không việc gì thì cháu vào nhà ngồi chơi.”
“Khi khác đi ạ! Cháu còn việc phải làm.”
“Được, được.” Bà nhận lấy túi quần áo mà không ngừng hài lòng về cậu cháu rể này. “Xem ra Tịch Vy gặp đúng người rồi.”
***. Truyện Nữ Phụ
Mẹ con Trác Chí Nam thật sự khó tin, khi Trác lão bất ngờ mở cuộc họp nội bộ trong gia đình, thông báo sẽ tổ chức hôn lễ cho Trác Phi Vũ vào cuối tuần này.
“Ba là đang nói thật hay đùa với tụi con vậy?” Thẳm Sương có phần chưa tin. Vì theo như bà ta biết thì Đường Hiểu Thu phải hơn một tháng nữa mới trở về. Hơn nữa, ba của Trác Phi Vũ hiện tại cũng không ở trong nước.
“Trác lão ta là ai, mà lại mang chuyện hôn nhân đại sự của trưởng tôn Trác gia ra đùa.”
“…” Trác Chí Nam ngồi thẫn thờ. Không ngờ những gì Trác Phi Vũ nói đều là thật. Phải chăng hai ông cháu họ đang mưu tính điều gì? Có khi nào cô gái đó cũng là do ông anh cáo già đó cố tình bẫy mình không? Chuyện này rốt cuộc là sao? Anh ta càng nghĩ càng khó hiểu.
“…” Thẳm Sương cũng chẳng khác gì. Chả lẽ là cô gái đó… Nhưng rõ ràng, Trác lão đã phản đối ngay từ đầu. Nên không thể là cô ta được. Thật ra hai ông cháu nhà này, đang mưu tính điều gì?
Cả nhà ai cũng nhốn nháo nhỏ to. Báo tin kết hôn, mà đến cháu dâu là ai họ cũng không được biết. Vì họ cũng nghĩ như Thẳm Sương, Trác lão không thể nào vô cớ cho cô gái tâm cơ đó vào nhà. Ai cũng lo lắng, không biết là phúc hay là họa, vì một Trác Phi Vũ đã khó sống, giờ lại có thêm một cô cháu dâu thần bí. Nếu như những ồn ào mà họ nghe được đều là thật, thì cô cháu dâu này không phải dạng vừa.
Riêng phần Trác Mỹ Chi, mặt mày khó coi không tham gia góp lời. Vì chính bà cũng cảm thấy khó hiểu, khi Trác lão bất ngờ chấp nhận cô gái đó.
Thẳm Sương đảo mắt suy nghĩ rồi lại lên tiếng. “Ba! Con nghĩ ba nên xem xét lại, hiện tại Chí Quân vẫn chưa trở về.”
Cả đám liền góp lời sôi nổi.
“Tụi con thấy chị hai nói chí phải. Tổ chức hôn lễ cũng phải có mặt anh hai chứ.”
“Đúng rồi đó ba.” Trác Mỹ Chi mừng rỡ. Bất chợt bà ta cũng quên mất chuyện này.
“Phải đó ba, nếu lúc này mà tổ chức…”
“Mấy đứa không cần lo.” Trác lão cắt ngang lời họ. “Ba cái triển lãm hội văn học gì gì đó thì biết bao giờ mới xong. Nhà trước sau gì nó cũng sẽ về. Con dâu thì trước sau gì cũng sẽ gặp. Về hay không đều không quan trọng. Cứ quyết định vậy đi. Giải tán.”
Nói rồi ông đứng dậy đi thẳng về phòng, không đợi nghe ai nói thêm gì.
Dù trên dưới cả Trác gia đều không mong hôn sự này sẽ thành, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến… Họ vốn không có tiếng nói trong gia tộc, ngoài trừ Trác lão thì hầu như chỉ có Trác Phi Vũ.
***