Định Mệnh Anh Và Em: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Chương 57: Ngấm thuốc



Biết An Tịch Vy không uống được rượu, bọn họ liền gọi nhân viên phục vụ mang tới cốc nước mát đưa cho cô. Tất nhiên, cốc nước đã được người khác đánh tráo. Lúc này kẻ biên soạn chỉ việc ngồi không xem kịch.

An Tịch Vy nhận cốc nước mát từ tay nhân viên, vừa uống vài ngụm cô đã thấy trong người ngột ngạt bức rức.

“Phu nhân, cô không khỏe chỗ nào sao?”

“Không có. Tôi muốn đi vệ sinh một lát. Xin phép mọi người.”

“Phu nhân đi thong thả.”

“Sao nóng vậy chứ?”

Cô lầm bầm, đến nhà vệ sinh, định rửa mặt cho mát một chút, nhưng còn chưa đến đã bất ngờ bị ai đó áp chế, kéo đi.

Trác Phi Vũ vừa đi xuống đã không thấy An Tịch Vy đâu nữa. Anh nhíu mày nhìn tới nhìn lui, tay thì ấn gọi. Từng hồi chuông vang lên lại kết thúc.

Trong lòng anh lúc này dường như có một linh cảm không tốt, anh liền gọi cho trợ lý.

“Mở toàn bộ camera. Trong thời gian ngắn nhất, buộc phải tìm được phu nhân cho tôi.”

Nhận được tin, họ liền âm thầm điều động nhân lực đi tìm.

Theo thiết bị định vị trên điện thoại, anh liền tìm được túi xách của cô ở dãy hành lang nhà vệ sinh.

Lúc này ở kho chứa tài liệu.

An Tịch Vy không ngừng bức rức vì thuốc đã phát tác. Cô không biết ai đã nhốt mình ở đây, cô muốn thoát khỏi nơi này nhưng sức lực cô hoàn toàn không đủ. Cái cảm giác này không khác gì hôm ở khách sạn.

“Nóng quá!”

“Có ai không cứu tôi với.”

Cánh cửa bất ngờ được mở ra, trước mắt cô là mấy tên đàn ông lạ mặt. Cô vừa định bỏ chạy thì họ đã đóng chặt cửa lại.

“Các người muốn làm gì?”

“Còn làm gì nữa. Tất nhiên là đến chăm sóc cho cô em rồi.”

Bọn chúng liền lau tới vồ lấy cô như hổ đói.

“Á. Đừng chạm vào tôi.”

Nhìn cơ thể đang lấm tấm mồ hôi, nhuộm hồng màu sắc dục của cô, khiến bọn chúng thèm thuồng đến chảy cả nước dãi. “Em gái ngoan nào. Tụi này nhất định sẽ khiến em sung sướng.”

"Tao trước.

“Không, tao trước.”

“Đừng mà… Phi Vũ, cứu em.”

Trở lại phía Trác Phi Vũ.

Vừa xác định được vị trí, anh đã phóng như tên bay. Không bỏ lỡ một giây, anh đã phá cửa xông vào, bọn chúng còn chưa kịp làm gì, đã bị đá cho mỗi tên một cước lăn ra sàn mà không kịp trở tay.

“…” Nhìn cô quần áo xốc xếch nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo mà anh tức đến run cả người, anh hận không thể bóp chết bọn chúng ngay lập tức.

“Ném bọn chúng ra ngoài. Chờ tôi xử lý.”

“Vâng!”

Anh nén cơn thịnh nộ, cúi xuống đỡ lấy cô, khi thấy cô thoi thóp nằm bất động. “Tịch Vy!”

“Đừng, đừng chạm vào tôi.”

“Tịch Vy! Là anh.”

“Phi Vũ!”

“Phải! Anh là Trác Phi Vũ.”

Còn chưa dứt lời, cô đã ôm lấy cổ anh hôn say đắm. Nhưng nơi này vốn không tiện ở lâu. “Tịch Vy! Rời khỏi đây trước đã.”

Trác Phi Vũ cố giữ cô lại, nhưng lúc này cô đã dần mất đi ý thức.

Lý Huân vừa trở vào, định báo cáo tình hình đã trợn tròn mắt trở ra, khép cửa lại.

Tiêu Vỹ Văn tò mò nhìn vào liền bị anh ta ngăn lại. “Đừng nhìn.”

“…” Anh ta liền gật gật. Chắc chắn là đang đóng phim người lớn. Thật sự muốn nhìn quá đi mất.

Còn chưa định thần, anh đã bế An Tịch Vy bước ra. Quần áo thì khỏi phải bàn, cả hai đều xốc xếch như nhau.

“Trác tổng…”

“Cứ như bình thường.”

“Rõ.”

***

Trên phòng làm việc.

Anh đưa cô đến căn phòng nhỏ bên trong, ngâm mình dưới vòi nước mát. Cứ vậy mà mười phút đã trôi qua.

“Bình tĩnh, rất nhanh sẽ ổn thôi.”

“Không được. Em khó chịu.”

“Phi Vũ…” Cô vuốt ve cơ thể anh cùng những chiếc hôn.

Nhìn cô bức rức khổ sở mà anh thật sự không đành lòng.

Bàn tay anh dịu dàng xoa xoa chiếc bụng nhỏ. “Anh giúp em.”

Từ phòng tắm ra giường ngủ, từng môi hôn đến từng động tác luân chuyển nhịp nhàng, khiến cô không ngừng rên rỉ vì thỏa mãn.

Bên dưới sảnh tiệc, các nhà báo phóng viên chẳng hiểu chuyện gì, rõ ràng họ nhận được có tin sốt dẻo nên đã kéo nhau đến phòng tài liệu để ghi hình, vừa mở ra thì thấy hai trợ lý của anh đang tìm hồ sơ gì đó khiến ai cũng đớ người. Tình huống này chẳng khác gì cái lần khó đỡ ở khách sạn, khi Trác Chí Nam dẫn họ đến xem một mớ hỗn độn.

“Sao lại là hai người?”

“Chúng tôi thì làm sao? Ngược lại là các vị. Đây là tình huống gì? Phòng tài liệu của Way, không phải ai muốn đến đều được. Các vị đây là có ý gì?”

“Phải đó. Nếu chuyện này mà để Trác tổng biết là ai đã bày trò, thì không biết sẽ như thế nào.”

“Chúng tôi nào có biết gì. Chúng tôi cũng chỉ là bị hại thôi.”

“Phải đó. Phải đó.”

Bên ngoài con đường cách tập đoàn không mấy xa. Đường Hiểu Thu không nghe động tĩnh gì liền gọi cho Thẳm Sương để hỏi rõ tình hình. Nhưng chính bà ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cả hai người họ đều không tin một kế hoạch chỉn chu như vậy lại không kết quả gì, rõ ràng vừa rồi bà ta đã thấy An Tịch Vy bị đưa đi, Đường Hiểu Thu cũng nói bọn người đó còn cố tình gửi cho cô ta mấy bức ảnh để cô ta yên tâm, nhưng cuối cùng lại nghe trợ lý của anh nói. Vì phu nhân không được khỏe, nên họ đã về từ sớm.

***