Định Mệnh Đời Anh

Chương 21: Kinh nghiệm xương máu



“Vũ... Thần... Phong!” Anh gằn mạnh từng chữ.

Ba người hôm nay nghe Hoàng Minh Huân nói hôm nay vợ anh sẽ tới nên cố ý trêu chọc.

“Đúng! Đúng! Đúng!” điều quan trọng cần nói ba lần nha!

Diệp Hàn Lâm ôm cánh tay Vũ Thần Phong, chà chà mặt mình vào tay anh ta giọng nũng nịu “Phong à~! Cậu là tốt với mình nhất. Đâu như cái tên kia, người đâu mà lạnh lùng quá đi. Hic... Hic... Người ta có người để ôm còn cậu, tôi cho cậu ôm này. Ôm tôi đi~”.

Hành động anh ta làm, những lời anh ta nói làm người khác nổi da gà. Nhưng với Hoàng Minh Huân và Vũ Thần Phong quá quen với tính cách hơi “dị” này của anh ta nên cũng thản nhiên như đây là những lời nói bình thường. Nhưng cô rùng mình một cái, trấn tĩnh đầu óc lại mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi Hoàng Minh Huân còn bị anh ta ôm vào lòng nữa.

“Này! Bỏ tôi ra! Đùi anh đang bị thương đấy!” Tống Gia Tuệ vừa xấu hổ, vừa tức giận.

Anh buông tay đang ôm cô ra vẻ mặt có tí dỗi “Ôm một tí mất của cô miếng thịt à?”

Mặt cô đỏ lên, cao giọng quát “Tôi có chồng rồi. Nếu anh còn làm vậy nữa tôi sẽ kiện anh tội quấy rối”.

Hoàng Minh Huân day trán, luôn mồm nói có chồng rồi mà chồng mình mặt mũi ra sao cũng không biết, đến cả nói nhiều như vậy cũng không từ giọng mà phát hiện ra.

Vẫn là Diệp Hàn Lâm nhanh nhảu nói trước “Thôi nào! Bớt nóng nào người đẹp. Lúc nãy em nói anh ta lấy túi của em đúng không? Không sao! Em muốn túi hiệu nào anh cũng có thể cho em”.

Anh ta đứng lên đi lại chỗ cô, nắm tay cô vẻ mặt “rất thành khẩn” nói “Em theo Diệp Hàn Lâm anh đảm bảo cuộc sống sau này không cần lo gì cả, dù anh có ăn xin, bát cơm đầu tiên cũng dành cho em”.

Cô càng cảm thấy khó hiểu người đàn ông này, nhanh chóng rút tay về.

Lúc này Hoàng Minh Huân mới nặng nề lên tiếng “Cậu thiếu phụ nữ đến mức phải đi cầu xin một người đã có chồng sao?”

Diệp Hàn Lâm muốn trả lời nhưng Tống Gia Tuệ nói với anh ta “Anh Diệp tôi với anh cũng coi như lần đầu gặp mặt đừng nói những lời như thế. Tôi không phản bội chồng tôi đâu”.

Cô lại nhìn Hoàng Minh Huân nói trước “Này phiền anh trả túi xách lại cho tôi. À không, chỉ cần chứng minh thư là đủ rồi. Nhà tôi xa nơi này lắm, khuya một tí rất khó bắt xe về”.

“Nếu cô làm tôi không vui thì tôi sẽ không nhớ để túi xách cô nơi nào đâu”. Hoàng Minh Huân nói ngữ khí nhẹ đi rất nhiều.

“Vậy làm thế nào anh mới vui?”

“Chỉ cần ngồi bên cạnh tôi là được” Ngừng lại uống ngụm rượu sau đó thốt ra mấy lời vô sỉ “Nếu muốn tôi vui hơn nữa thì hôn một cái biết đâu tôi khôi phục trí nhớ nhanh hơn đấy”.

Vốn định đến ngồi bên cạnh anh thế nhưng những lời đó làm mặt cô lại đỏ bừng.

Người đàn ông nãy giờ chưa nói gì đột nhiên lên tiếng, từ dưới bàn lấy lên bộ bài, “Chơi vài ván nếu cô thắng 3 ván, tôi nói cậu ta trả đồ cho cô”.

Không còn cách nào cô chỉ còn cách đồng ý.

Nhưng lấy lại túi xách khó hơn cô nghĩ, gần 11h rồi mà mới thắng một ván.

Diệp Hàn Lâm trêu đùa cô “Nếu uống với tôi 1 ly, tôi giúp cô thắng 1 ván”

“Tôi uống không được nhiều” tửu lượng cô không phải vừa uống đã say nhưng rượu ở đây ngửi mùi thôi cô cũng biết là rượu mạnh. Nếu uống vào chắc chắn không còn tỉnh táo về nhà.

Như nhìn ra suy nghĩ của cô người đó nhướng mày nhìn Hoàng Minh Huân nói tiếp “Không sao! Người đàn ông của cô sẽ đưa cô về mà”.

“Anh đừng nói bậy! Anh ta không phải người đàn ông của tôi!”

Cũng đã trễ về giờ này chắc chắn chú sẽ răn dạy cô một phen, Hoàng Minh Huân không nhiều lời lấy chiếc điện thoại màu đen và mấy tấm thẻ ném lên bàn.

“Hôm nay đi vội, chỉ mang theo điện thoại và thẻ. Muốn lấy hay không tùy cô”.

Cô cầm điện thoại kiểm tra đúng là điện thoại của mình rồi mới lấy mấy tấm thẻ.

Thật xui xẻo khi để quên túi xách lại nhà anh ta! Hơn nữa vòng vo nãy giờ vẫn không lấy lại thứ cô cần nhất - chứng minh thư.

Ra đến cửa phòng, Tống Gia Tuệ quay lại nhìn thấy Hoàng Minh Huân vẫn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, cô thầm oán anh ta cứ bày trò làm cô phải ở nơi này.

Diệp Hàn Lâm nãy giờ uống khá nhiều nhưng vẫn chưa đến nỗi say, anh ta thở dài một tiếng đến ngồi cạnh Hoàng Minh Huân, ghé sát tai anh “Làm sao để có được phụ nữ tôi chỉ cậu vài chiêu. Muốn học không?”

“Uống rượu vào lại lên cơn mê sản, nói năng lung tung” Hoàng Minh Huân tỏ vẻ chán ghét cái bộ dạng này của Diệp Hàn Lâm.

Nhưng Diệp Hàn Lâm vẫn kiên trì nói tiếp “Chỉ cần cậu đầu tư vào cuộc đua xe của tôi thì tôi tình nguyện mang những kinh nghiệm tình trường xương máu của mình chia sẻ với cậu”.

Hoàng Minh Huân nhìn dáng vẻ không tỉnh cũng không say của Diệp Hàn Lâm phun ra hai chữ “Không cần”.

Cần gì phải theo đuổi ai nữa, cô đã là vợ anh rồi. Muốn làm gì cũng có thể còn cần anh ta làm gì.

“Tôi về trước đây, cậu xử lý tên đó đi” Hoàng Minh Huân nói, người bên cạnh chỉ nhún vai tỏ vẻ đồng ý.

Vẫn không buông tha, Hoàng Minh Huân đi ra đến cửa Diệp Hàn Lâm vẫn đuổi theo “Có thật không cần? Chỉ cần làm theo mình chưa đến 5 phút người phụ nữ nào cũng phải gục ngã”.

Bước chân của Hoàng Minh Huân khựng lại, nhìn Diệp Hàn Lâm “Nói”.

“Ây dà... Một tí dịu dàng cũng không có” Diệp Hàn Lâm đặt tay lên vai Hoàng Minh Huân

“Chỉ cần ôm hôn rồi vứt lên giường, cả quá trình chưa đến 5 phút”.

“Cúttt”.

Đúng là không nên ôm chút hi vọng với cái tên say sỉn này mà.