Định Mệnh Đời Anh

Chương 3: Con nợ chú cái gì?



Tống phu nhân vừa nghe thấy không đồng ý liền trở mặt “Chăm trứng gà, trứng vịt nó còn nở ra con gà, con vịt bán có tiền. Còn tôi chăm cô từ bé đến giờ chỉ cần lấy người ta để giúp Tập đoàn mà cô còn không làm, phải chi tôi gả cô cho nhà nào nghèo hèn rách nát thì cô không muốn tôi có thể hiểu được, đằng này về bên đó đâu bao lâu ông già kia cũng toi mạng, tiền bạc tài sản vinh hoa phú quý cô hưởng không hết còn muốn cái gì nữa?”

“Vậy mẹ đi mà gọi chị Linh về lấy ông ta”

“Mày…” Giang phu nhân muốn á khẩu chỉ tay vào mặt cô tức đến thở hổn hển.

Tốt như vậy sao không để Tống Gia Linh đi? Ở đây nổi nóng làm gì?

Nói thật trước giờ những lời Tống phu nhân nói cô luôn làm theo, chưa từng một lần cãi lại vì cô biết thân phận của mình thế nào, vị trí của mình ra sao trong cái nhà này. Nhưng bây giờ lại nói những lời như thế bà ấy cứng đờ mặt mũi là phải rồi.

Hôm nay vào cái nhà này thì dễ nhưng ra thì e rằng ngược lại, dù cô có đồng ý hay không chú và mẹ chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn đưa cô đến nhà ông ta. Hai người bình thường chả quan tâm đến cô thế nào hôm nay lại ở đây một cứng một mềm có vẻ như thuyết phục nhưng thực chất là ép buộc cô lấy Hoàng Minh Huân.

Thật sự mười mấy năm là khoảng thời gian quá dài để nhìn được bộ mặt thật của một con người.

“Chú biết con và tên nhóc Trần Nam đó thật lòng yêu nhau nhưng bố cậu ta hiện giờ thấy Tập đoàn hoạn nạn thậm chí còn liên tục từ chối gặp chú. Chú luôn bận công việc nên không đối xử tốt với con cháu trong nhà nhưng cũng mong con hiểu cho chú, chú không muốn sau này tụi con phải vất vả chạy đôn chạy đáo đi xin việc những nơi có điều kiện không tốt. Những nơi khác có thế nào cũng không tốt bằng nơi do nhà chúng ta quản lý được…”

Cô cười chế nhạo một cái, nơi do nhà chúng ta quản lý sao? Chú nói hay như hát vậy, chú tưởng tôi khờ đến nổi không biết chú và những người thân cận của chú thâu tóm mọi quyền lực ở đó sao?

Tống Tiến Thành bước tới vuốt vai, nhẹ giọng an ủi cô “Không phải lỗi do con, đừng tự trách mình, là chú bất tài, chú sẽ không để đám chủ nợ đó tìm đến mọi người, chú sẽ một mình gánh hết mọi chuyện…”

“Chú nói một mình gánh hết mọi chuyện liệu có chắc rằng những người chú nợ tiền sẽ không đến tận nhà không? Chú có chắc họ sẽ không đến tìm tôi, sẽ không để các mặt báo đưa tin rằng nhà họ Tống lâm nợ bỏ chạy không? Có chắc rằng khi ra ngoài tôi có thể ngẩng mặt nhìn đời mà không phải thấp thỏm lo sợ có người sẽ đến bắt đi bán thận, bán gan trả nợ không? Chú không làm được!..."

"... Từ lúc bố tôi mất chú bắt tay với mẹ chiếm lấy TD, chú đóng tiền học phí, cho tôi tiền ăn học rồi thể hiện với bên ngoài rằng mình yêu thương, thấu hiểu, luôn dành mọi điều tốt đẹp cho con cháu. Chú tưởng những gì chú làm tôi không biết gì sao?

Rõ ràng khi TD trở thành một Công ty bố tôi đã lập di chúc sau khi bố mất sẽ chia đều cho chú và anh em tôi, những tài sản ngoài công ty đều thuộc về mẹ. Quyền thừa kế tài sản hợp pháp khi đủ mười tám tuổi, tại sao ngày sinh nhật mười tám tuổi của chị Gia Linh chú lại mang đến giấy tờ thừa kế cổ phần đến, còn tôi thì sao? Căn bản chú không hề nhớ ngày đó, chú không hề có ý định trả những gì vốn là của tôi lại cho tôi.

Vậy giờ chú còn mặt mũi đến gặp tôi xin sự giúp đỡ, chú lấy tư cách gì để làm điều đó? Mà cái chú cần là gì? Là nửa đời người của tôi, chú có biết không, chú có hiểu không? Chú không hiểu, vì một con người sống chỉ vì tình yêu với tiền như chú là một con người có trái tim sắt đá, một con người vô tình…”

Tống Gia Tuệ ban đầu nói sau đó gần như quát vào mặt Tống Tiến Thành, nước mắt cố nén nãy giờ đã không kìm được mà lăn trên hai bên má. Có thể thấy gần như những lời này đã ở trong lòng cô từ lâu lắm rồi, đến hôm nay nó mới có cơ hội bộc phát.

Tống Tiến Thành cố gắng nhẫn nhịn vì chuyện quan trọng bây giờ không phải là đôi co với đứa cháu này, quan trọng là phải làm sao để con bé tự nguyện.

Lúc này Tống Gia Tuệ một mình lau đi những giọt nước mắt đó, giọng cũng nghẹn ngào hơn hẳn hướng về Hà Tuệ Nghi “Con biết con không phải do mẹ sinh ra, mẹ đã có chị Gia Linh nên không thích con, cho nên từ lúc bố đón về đây con luôn tỏ ra là một đứa trẻ hiểu chuyện. Con gọi mẹ là mẹ cũng vì con muốn có được một xíu tình thương của mẹ thôi, bằng một phần của chị ấy thôi cũng vui lắm rồi. Nhưng một ít đó mẹ cũng keo kiệt.

Trong căn nhà này ngoài bố và anh hai thì chẳng có ai dành chút tình thương cho con cả, dù chỉ là giả tạo thôi cũng không được. Thường thì chị sẽ nhường em nhưng con lúc nào cũng nhường chị, từ đồ chơi đẹp, quần áo mới, món ăn ngon… đều là ưu tiên phần chị nhưng con chưa hề có điều gì than trách.

Từ lúc bố mất, anh hai không còn nữa con tồn tại trong căn nhà này chẳng khác gì không khí”.

Cô cười tự giễu “Vậy có vẻ cũng tốt nhỉ? Nhìn con nhà người ta bị mẹ kế và chị em gái cùng cha khác mẹ đánh đập còn nửa cái mạng sống lay lắt, cũng may thời gian của mẹ không dành cho việc tra tấn người khác làm niềm vui…”.

Tống phu nhân lúc này cũng cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn vào mặt cô.

Tất cả những gì bấy lâu nay muốn nói đều đã nói ra hết, tâm tình cô nhẹ hẵng đi. Lúc này hai người ai cũng tưởng cô sẽ bỏ đi mà chuẩn bị sẵn sàng ngăn lại, nhưng không…

Tống Gia Tuệ vẫn ngồi đó, một lúc sau hít một hơi thật sâu, kiên định nói “Lần này kết hôn với Hoàng Minh Huân xem như trả nợ ân tình, như một lời cảm ơn cho sự chăm sóc, bảo bọc lúc nhỏ của bố khi trước còn mẹ, như trả ơn cho mẹ vì đã không như những người phụ nữ độc ác ngoài kia mà hành hạ hay thậm chí đuổi con ra khỏi nhà.

Vậy còn chú thì sao? Con đã nợ chú cái gì nhỉ?”.