Sáng hôm sau Tống Gia Tuệ sau khi học xong tiết liền đến bảng thông báo của trường, cách đó không xa Lục Nhã Vy đã ngồi băng đá chờ sẵn. Hai người khó khăn lắm mới chen được vào nhóm người đông đúc đang xem kết quả.
Người đứng đầu không ngờ lại là Tống Gia Linh. Đặng Thanh Thanh nằm trong top 10 – mức vừa được tiền thưởng, cũng thấy mừng cho cô ấy.
Dò từ trên xuống dưới mấy lần cũng không thấy tên Tống Gia Tuệ đâu, lúc bắt đầu hoang mang thì cô nhận được một cuộc điện thoại, lại là số lạ gọi đến. Cô một lần nữa lại phải chen ra khỏi đám đông, lại một chỗ khá ít người mới bắt máy.
“A lô!”
“Tống Gia Tuệ à?” Là giọng của thầy giáo vụ trường Đại học H nhưng có vẻ không vui lắm: “Bài thi của em thực hiện rất tốt nhưng kết quả không được công nhận. Tôi biết khát khao chiến thắng của em rất lớn nhưng sau này đừng có mà không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Sinh viên trường Đại học H không phải loại người như thế”.
“Thầy nói gì em không hiểu?”
“Em đừng giả vờ nữa, nhà trường và các chuyên gia đã kiểm tra rồi, bản thiết kế đó là ăn cắp!”
“Không thể nào! Bản thiết kế đó từng nét từng nét đều là em vẽ, tuyệt đối là bản thiết kế của em!” Cô khẩn trương giải thích.
Thầy giáo vụ thấy cô nhất nhất không nhận thì thái độ càng lúc càng lạnh nhạt: “Tình hình cụ thể chiều nay tới văn phòng tôi rồi nói. Tôi khuyên em hãy chuẩn bị sẵn tâm lý đi.”
Nói xong, đầu dây bên kia là tiếng cúp điện thoại tít tít, Tống Gia Tuệ thất thần, đầu óc trống rỗng đến khi Lục Nhã Vy lay mấy cái mới trở về được thực tại.